Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Thánh sử Luca ghi lại câu chuyện về ba người muốn đi theo Chúa. Một người đầy nhiệt tình, không tính toán so đo, chấp nhận số phận sống như Chúa. « Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo ». Chúa Giêsu không che dấu thực trạng của Người: không nhà, không gia tài sản nghiệp, không có chỗ tựa đầu. Đi theo Người là sống thân phận nghèo khó, là chấp nhận sự thiếu thốn vật chất. Một người khác thưa với Chúa: « xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã ». Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu luôn coi trọng việc hiếu kính mẹ cha (x.Mt 15,3-9), nhưng Ngài đòi anh dành phần ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng quan trọng hơn, khẩn thiết hơn. Người thứ ba muốn theo Chúa nhưng lòng còn nhiều vấn vương tình cảm : « Tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã ». Chúa lại khẳng định : « Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa ». Cầm cầy là phải đi về phía trước. Ngoái cổ nhìn lại phía sau, đường cầy sẽ bị lệch lạc cong queo. Chúa Giêsu đòi anh dứt khoát tiến bước như người cầm cày, không quay lại với những kỷ niệm quá khứ, không bị cản trở bởi những ràng buộc gia đình, để tận tâm tận lực lo cho Nước Thiên Chúa.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu luôn là một đòi hỏi có tính dứt khoát và người bước theo Chúa phải có thái độ dứt khoát. Phêrô và Anrê, Giacôbê và Gioan, Matthêô, vừa nghe lời mời « hãy theo Thầy », đã lìa bỏ cha mẹ, vợ con, nghề nghiệp và tài sản để theo Thầy. Đối với chúng ta hôm nay, lời mời của Chúa Giêsu vẫn mang tính dứt khoát như vậy, mặc dù trong cuộc hành trình đời thánh hiến, chúng ta cũng có lúc ngỡ ngàng, lưỡng lự, phân vân và bối rối.
Vào chiều thứ Bảy 06 tháng Bảy vừa qua, khoảng 6.000 chủng sinh, tập sinh các dòng tu và các bạn trẻ đang phân định ơn gọi của mình đã quy tụ tại Hội trường Phaolô VI để chào đón và lắng nghe lời dạy của ĐTC Phanxicô. ĐTC giải thích: ngày nay, ra một quyết định dứt khoát thật là khó khăn. Thời của cha thì dễ dàng hơn bởi đó là thời đại của sự chọn lựa dứt khoát, dù ở bậc sống gia đình, tu trì hay linh mục. Nhưng thời đại này, sự lựa chọn dứt khoát không phải là điều dễ dàng. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của nền văn hóa nhất thời. Văn hóa nhất thời là nhận định giá trị các sự việc trong tính tương đối và trong giới hạn của thời gian. Vì vậy, không có định hướng rõ rệt, không có thái độ dứt khoát. ĐTC đưa ra một ví dụ về ‘nền văn hóa nhất thời’ như sau: Tôi có thể giữ bậc sống hôn nhân bao lâu tôi còn tình yêu, tôi sẽ trở thành nữ tu một vài năm để xem sẽ như thế nào, tôi sẽ trở thành chủng sinh để làm linh mục nhưng tôi không chắc kết quả sẽ ra sao. Quan điểm nầy đã có từ 30, 40 năm nay, khi người ta đặt vấn đề: không có chức linh mục đời đời, tác vụ linh mục chỉ nên thực hiện trong một thời gian nào đó mà thôi. Phải chăng vì quan niệm nầy mà xảy đến việc thiếu ơn gọi linh mục và tu sĩ cách trầm trọng tại các nước Âu Mỹ hiện nay?
Phải dứt khoát, ĐTC nhấn mạnh, và chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới dám dứt khoát vì không có ai dám dứt khoát nếu không có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là sức mạnh và là nguồn trợ lực giúp chúng ta dứt khoát trong chọn lựa và kiên định trong đời tu.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng bất cứ nơi nào có cuộc sống dâng hiến thì ở đó có niềm vui. Nhưng niềm vui này từ đâu đến? ĐTC trả lời: những thứ chúng ta sở hữu có thể mang lại niềm vui, nhưng “niềm vui đích thực không hệ tại ở vật chất” mà được “ươm mầm nơi những cuộc gặp gỡ và trong tương quan với người khác, trong cảm giác được đón nhận, được thấu hiểu, và được yêu mến” vì “niềm vui đích thực thì có sức lan tỏa và nâng đỡ”. Niềm vui là vẻ đẹp của đời dâng hiến. Khi có niềm vui, chúng ta tránh được sự ganh tỵ, đố kỵ, tham vọng. Khi có niềm vui, chúng ta biết chú tâm vun trồng tình bạn để tránh tình trạng cô lập lẫn sự buông thả, vì một linh mục hay tu sĩ không bao giờ được là một hòn đảo, mà phải luôn sẳn sàng gặp gỡ người khác.
Các tân khấn sinh thân mến,
Các chị em đã học hỏi, phân định và chọn lựa đời tu một cách dứt khoát với trọn vẹn tín thác vào tình yêu của Đấng đã chọn gọi các chị em. Khấn lần đầu hay khấn trọn chỉ là những giai đoạn hướng về việc lựa chọn dứt khoát và mãi mãi sống ơn gọi đời tu. Có thể có một lúc nào đó các chị em như thể bị thử thách, lưỡng lự hay phân vân, nhưng trước hết và luôn luôn hãy bước đi trong thanh thản và bình an vì Chúa là niềm vui, là trợ lực và là sức mạnh giúp các chị em bền đỗ và kiên trì trong ơn gọi và hành trình dâng hiến. Amen.
+ Gm. Tôma Nguyễn Văn Trâm