[BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GP. BÀ RỊA 2015]
Diễn nguyện CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
Kịch bản: Anrê Phú Yên
Nhân vật:
- Thầy Anrê Phú Yên
- Thầy I-nha-xiô
- Quan Chánh Tổng
- Quan Huyện
- Đội trưởng
- 2 người lính (thi hành lệnh của đội trưởng)
- Lý hình
- Người đọc dẫn nhập
Dù luôn phải đối diện với thực trạng phân tranh bờ cõi, Đàng Ngoài dưới quyền chúa Trịnh, Đàng Trong dưới quyền chúa Nguyễn, các nhà chúa nơi chốn triều đình vẫn mãi mê đắm chìm với những vui thú của riêng mình, bằng những trò giải trí rất sa hoa hoặc rất cao cấp.
Chính lúc ấy, lại xuất hiện một thứ tôn giáo mới. Thứ tôn giáo mới này thật xa lạ, có những hình thức tôn thờ khó hiểu, có thể gây nguy hiểm cho sự an dân, mạnh quốc chăng?
Vì thế, bắt đầu từ sự khó hiểu và ngộ nhận, mối nghi ngờ của hoàng triều ngày càng lớn dần, đến nỗi sau cùng, trở thành hành động bách hại khắp nơi kéo dài đến 300 năm.
Suốt 300 năm bách hại, là 300 năm viết nên một trang sử bi đát cho dân tộc VN: Chính người VN sát hại đồng bào VN thân yêu của mình. Nhưng đó lại là 300 năm Giáo Hội Việt Nam đã viết nên một trang sử đẹp lộng lẫy: vì nó được viết không phải bằng những giọt máu mà là bằng những dòng máu của đức tin.
PHẦN THỨ NHẤT: THẦY ANRÊ BỊ BẮT
Dẫn nhập: Năm 1636 Nguyễn Phúc Loan lên ngôi xưng là Chúa Thượng. không bao lâu Thượng Vương ra chỉ dụ cấm đạo. Lúc đó Cha Đắc Lộ có hai đội thầy giảng. Một ở phương Bắc. Một ở phương nam. Năm 1640 ông Nghè Bộ được lệnh từ kinh thành tìm bắt Thầy Inhaxio. Không bắt được Thầy Inhaxio, họ liền bắt Thầy Anrê và xử tử ngày 26-7-1644. Thầy Anrê là người tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Nam Việt. Anrê quê ở Phú Yên, tên thánh là Anrê nên gọi là Anrê Phú Yên. Theo tài liệu cha Đắc Lộ ghi lại, thầy sinh vào năm 1625, rửa tội năm 1641 và khấn bậc thầy giảng năm 1643 tại Hội An. Thầy Anrê đã được thụ huấn với Thầy I-nha-xiô, truởng đoàn các thầy giảng.
Khung cảnh nơi tạm trú của nhà truyền giáo đơn giản, vì luôn phải trốn tránh cuộc bách hại đạo, cũng như phải luôn sẵn sàng di chuyển, từ nhà này sang nhà nọ.
Ngày hôm ấy, đọc kinh sáng xong, Anrê tiễn Inhaxiô ra cửa. Inhaxiô vẫy tay chào Anrê rồi mất hút sau làn sương mai. Độ nửa giờ sau, lệnh quan huyện đến bắt Thầy Inhaxiô. Inhaxiô không có ở nhà, nên quân lính bắt Anrê.
Quan đội: Thằng kia, khai ra I-nha-xiô trốn ở đâu?
Anrê: Thưa quan, Thầy Inhaxiô không có ở nhà.
Quan đội: Thằng kia, ngẩng mặt lên. Inhaxio đâu? Khai mau.
Anrê: Thầy Inhaxio vắng nhà.
(ngưng 7 giây)
Quan đội: Mày nói dối. Trên bàn có hai cái chén, hai đôi đũa. Một mình mày ăn hai chén, hai đũa à. Chén bát vừa rửa, chưa kịp khô. Còn cãi à.
Anrê: Dạ, sáng nay thầy Inhaxio ăn cơm với con. Ăn xong thầy đi rồi.
Quan đội: Nó đi đâu? Mày biết không?
Anrê: Thưa quan, thầy đi vài ngày sau mới về.
Quan đội: Đi trốn vài ngày mới về à. Trốn xa hay gần. Khai ra ngay… (ngưng 5 giây) Lính đâu?
Lính: Dạ
Quan đội: Lôi cổ nó về huyện.
Lính: dạ……(ngưng 15 giây trong khi đeo gông và xích vào Anrê)…….đi
(Bọn lính bắt trói và dẫn Anrê về huyện)
PHẦN THỨ HAI: THẦY ANRÊ CHẾT VÌ ĐẠO
Dẫn nhập: Thầy Anrê đeo gông, hai tay xích vào gông và chân xích sắt bước đi khó nhọc. Dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn vì tra tấn trong đêm. Tội dưới huyện là tội theo đạo Giatô, bị Tây Dương dụ dỗ. Cùng tội đó lên đến tổng tăng thêm một bậc trở thành tội triều đình. Tội phạm đến triều đình là tội xúc phạm đến vua, nhẹ là chết một mình. Nặng thì chu di tam tộc. Vì thế mà nhiều người vì thương gia tộc mà đã chối bỏ đạo. Anrê cũng sợ một mình chàng làm cả dòng họ ba đời bị chém giết, tuy nhiên chàng vẫn đang kiên vững trong niềm tin của mình. Cùng tham dự phiên toà với Chánh Tổng là quan huyện Phú Yên. Quan huyện hành xử như là công tố, buộc tội Anrê.
Chánh Tổng: Lính đâu
Quân lính: dạ
Chánh Tổng: Tháo gông ra
Quân lính: dạ
(ngưng 5 giây)
Chánh Tổng: hứ! …. Quan huyện!
Quan huyện: Dạ.
Chánh Tổng: Thằng Inhatio đâu? …Ta bảo bắt thằng Inhatio, sao lại bắt thằng này?… Thằng này là thằng nào… mà ta phải xét xử?
Quan huyện: Bẩm quan Chánh tổng, (lên giọng) Lệnh của triều đình là bắt hết tất cả các bọn theo Giatô tà đạo. Bất kể già trẻ lớn bé.
Chánh Tổng: To gan. Hạ quan đang dạy thượng quan phải không?
Quan huyện: Bẩm. Hạ quan đắc tội, Hạ quan đắc tội, xin thượng quan lượng thứ. (ngưng 5 giây)
Chánh Tổng: Thằng kia,..Mày tên gì?
Anrê: Bẩm quan, Con tên là Anrê.
Chánh Tổng: Anrê, tên Tây Dương à!…
Chánh Tổng: Mày là một thầy giảng phải không?
Anrê: Bẩm quan, đúng thế.
Chánh Tổng: Trẻ như mày làm thầy ai được. Đạo gì trẻ ranh cũng làm thầy…….Còn ai trẻ hơn mày nữa không?
Anrê: Bẩm, con trẻ nhất.
Chánh Tổng: A, thằng này thật giỏi đối đáp…… Nhỏ làm thầy, vậy lớn làm gì?
Anrê: Bẩm quan cũng làm thầy.
Chánh tổng: Thế đạo chúng mày đứa nào cũng thầy hết cả. Vậy ai làm tớ?
Chẳng lẽ tao sao. Đạo gì chẳng ra thể thống gì hết…………
Chánh tổng: Này, ngươi nghe đây: là người dân Việt, phải thờ cúng tổ tiên. Không được bất hiếu.
Anrê: Bẩm quan, đạo Đức Chúa Trời dậy thảo kính cha mẹ, tổ tiên.
Chánh Tổng: Thật hỗn láo, đồ con nít, vắt mũi chưa sạch, mày dám dạy quan sao. (ngưng 5 giây)
Chánh tổng: Người đâu
Đội trưởng: dạ
Chánh tổng: Đưa bằng chứng xét nhà ra đây
Đội trưởng: dạ
(ngưng 10 giây)
Chánh Tổng: Cái này là cái gì?
Anrê: Bẩm quan, nó là đồng hồ.
Chánh tổng: Đồng hồ là cái gì?
Anrê: Bẩm quan, dùng để đo thời gian….
Chánh tổng: Còn cái này là cái gì?
Anrê: Bẩm quan đó là cỗ tràng hạt dùng để đọc kinh.
Chánh Tổng: Sao tràng hạt có nhiều hột vậy.
Anrê: Bẩm quan dùng nó để đếm kinh.
Chánh tổng: Đếm kinh để làm gì?
Anrê: Bẩm quan, đếm để khỏi lầm lẫn.
Chánh Tổng: Đọc kinh lấy tiền hay sao mà phải đếm!
Chánh Tổng: Mày đọc kinh xem.
(ngưng 5 giây trong khi Anrê làm dấu Thánh Giá)
Anrê: Lậy Cha chúng con ở trên trời.
Chánh Tổng: Mày mồ côi à. Cha mẹ mày chết rồi à?
Quan huyện: Bẩm quan, cha mẹ nó còn sống.
Chánh Tổng: Sao nó nói cha nó ở trên trời.
Chánh tổng: Anrê, đọc lại rõ ràng xem.
Anrê: Lậy Cha chúng con ở trên trời…… Amen.
Chánh Tổng: Quan huyện, ngươi nghe rõ chưa. Nó đọc cha nó ở trên trời. Chỉ có chết rồi mới về trời chứ sống ai về được trời.
(ngưng 3 giây)
Chánh Tổng: Quan để cho nó đói à.
Chánh tổng. Nó xin bánh ăn hàng ngày.
Quan huyện: Thằng này điên. Nó không đói cơm, mà thèm ăn bánh. Nó xin bánh ăn. Ở tù mà cứ như ở nhà. Đòi ăn bánh.
Anrê: Chúa dậy: Ai ăn bánh ta ban sẽ được sống trường sinh.
Chánh tổng: Đúng rồi, không ăn đói chết.
(ngưng 3 giây) Mày theo đạo vì tiền hả?
Anrê: Bẩm quan, con không theo đạo vì tiền.
Chánh tổng: Không theo đạo vì tiền vậy mày lấy tiền đâu trả nợ.
Anrê: Bẩm quan, con không nợ ai.
Chánh tổng: Mày đọc: xin tha nợ chúng con. Không nợ sao phải xin tha.
(ngưng 3 giây)
Chánh tổng: Mày xin chớ để sa chước cám dỗ. Mày lại sa chước cám dỗ Tây Dương đạo trưởng à.
Chánh tổng: Quan cho mày cơ hội cuối. Không cần nói, nhắm mắt bước qua thánh giá tao tha chết cho. Nếu mày từ chối thì chết chắc.
Anrê: Quan giết, con cũng không thể làm thế. Không bước qua thánh giá đâu.
Chánh tổng: Hỗn láo, dám cãi lệnh quan hả? Lý hình!
Lý hình: Dạ
Quan huyện: Xin quan bớt giận. (ghé tai vào quan chánh tổng nói nhỏ)
Chánh tổng: (gật gật đầu ra vẻ đồng ý) Diệu kế, diệu kế … ông đi thuyết phục nó. Nếu được, ta sẽ trọng thưởng.
Quan huyện: Đội ơn quan
(Quan huyện đi đến gần Anrê và lên giọng thuyết phục)
Quan huyện: Cậu nhỏ à! Cậu nhỏ học giỏi tài cao, nhưng mà chưa hiểu việc đời. Để ta chỉ cho. Cậu biết không, quan chánh tổng thương cậu lắm. Ổng muốn gả con gái của ổng cho cậu đó. Sao? Lụa là, gấm vóc, giàu sang phú quí. Không khó đâu. Nắm tay ta, ta dắt đi, bước qua thập giá, nhá!
(Quan huyện nắm tay Anrê kéo, nhưng Anrê giật tay lùi lại)
Anrê: Không! Không bước qua!
Quan huyện: (giận dữ quát lớn) Tại sao? … Lính đâu! Nó không bước qua, lôi cổ nó bước qua.
Anrê: Buông ra! (vung mạnh tay hất 2 người lính ra sau) Để tôi tự bước
(Anrê bước chậm chậm đến thánh giá, bất thình lình 2 tay cầm lấy thánh giá đưa cao lên. Quan huyện và mấy người lính giật mình té nhào xuống đất. Nhạc Thánh Tử Đạo trổi lên … )
Quan huyện: Hahaha. Các ngươi thấy chưa, cuối cùng nó cũng phải nghe lời ta. Ta sắp được thưởng to rồi. Hahaha
Chánh tổng: (tức giận quát …) Lý … Hình … Chém…
Lý hình bước đến gần Anrê (đang quỳ 2 tay vẫn dơ cao thánh giá) dí đao vào cổ, dứ dứ mấy cái lấy thế rồi vung đao chém mạnh. Anrê ngã xuống, thánh giá rớt xuống đất.
Nhạc Thánh Tử Đạo trổi lên … kết thúc
Lm Vũ Đình Tường