Đổi đời
Khi đón nhận và kính trọng người khác, ta có thể phục vụ họ.
Năm 1921, Lewis Lawes trở thành viên cai ngục nhà tù Sing Sing. Vào thời đó, không nhà tù nào khốn khổ hơn Sing Sing. Khoảng 20 năm sau, khi Lewis Lawes về hưu, nhà tù biến thành một tổ chức nhân đạo. Những người nghiên cứu cơ chế làm việc ở đó cho rằng Lewis Lawes là người có công làm cho nó thay đổi. Nhưng khi có ai hỏi về điều này thì ông trả lời:
– Những gì tôi làm được, tất cả đều nhờ Catherine, người vợ tuyệt vời của tôi! Nàng được chôn cất ngay bên ngoài bức tường nhà tù.
Khi chồng làm cai ngục, Catherine Lewis là một người mẹ trẻ với ba đứa con thơ. Ngay từ đầu, người ta đã cảnh cáo Catherine không nên đặt chân vào bên trong bức tường nhà tù, nhưng nàng không thèm để ý! Khi lần đầu tiên nhà tù tổ chức môn bóng rổ, nàng và ba đứa trẻ xinh đẹp đã đi bộ đến tham dự môn thể dục này. Họ đã ngồi nơi “khán đài” với tù nhân.
Nàng bày tỏ quan niệm của mình:
– Chồng tôi và tôi sẽ chăm sóc cho những người này và tôi tin rằng họ cũng sẽ chăm sóc lại cho chúng tôi nên tôi không phải lo lắng gì!
Nàng cương quyết kết thân với họ và làm quen với lý lịch của ho. Nàng khám phá ra có một sát nhân bị mù. Nàng đã đến thăm anh ta. Cầm chặt tay anh, nàng nói:
– Anh biết đọc chữ Braille, chữ dành cho người khiếm thị không?
– Chữ Braille là gì vậy?
Thế rồi nàng dạy cho anh ta biết đọc. Nhiều năm sau anh vẫn khóc vì tình cảm mến đối với nàng. Sau đó, Catherine lại thấy một người câm điếc trong nhà tù. Nàng đã đến trường học ngôn ngữ ra dấu thế nào. Nhiều người nói Catherine là hiện thân của Chúa Giêsu sống động trong nhà tù Sing Sing từ năm 1921 đến 1937.
Rồi nàng qua đời vì một tai nạn xe hơi. Sáng hôm đó Lewis Lawes không đến làm việc. Người phụ tá đã thế chỗ ông. Hình như ngay sau đó nhà tù có điều gì không ổn.
Ngay hôm sau, thi hài nàng được an nghỉ trong một chiếc quan tài đặt tại nhà nàng cách nhà tù gần một dặm.
Sáng sớm, khi người cai ngục đang đi bách bộ, ông đã choáng váng vì nhìn thấy một đám đông tội phạm trông thật giận dữ và khốn khổ tụ tập lại trước cổng chính nhà tù như một bầy súc vật. Ông tiến lại gần và nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn sầu não trên mặt ho. Ông nhận ra họ yêu mến Catherine chừng nào. Quay lại với họ, ông bảo:
– Được rồi, các anh có thể đi nhưng với điều kiện phải trở lại trong đêm nay!
Thế rồi ông mở cánh cổng. Một đám rước phạm nhân không một lính gác, đi bộ đến một nơi cách gần một dặm, đứng xếp hàng trước linh cửu để bày tỏ lòng kính trọng đối với Catherine Lawes. Sau đó, tất cả bọn họ đều trở lại nhà tù không thiếu một ai!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
đón nhận những người khác
là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
con không thể nào kính trọng kẻ khác được,
vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
có những ngày
mà yêu mến người khác
làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau
và những giới hạn của bản thân con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
trong những ngày khó khăn đó,
xin hãy nhắc cho con nhớ rằng
tất cả chúng con đều là con cái Chúa
và đừng để con quên lời Chúa nói :
“Ðiều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta.”
Giuesemartino phamtuan st