CẢM TẠ ƠN CHÚA TRONG NGHỊCH CẢNH
Bà Jo Scaggs, một giáo sĩ thuộc một giáo phái Tin Lành ở Nigeria, châu Phi, đã kể lại câu chuyện thật cảm động sau đây:
Một ngày kia bà được mời đến dự Lễ Giáng Sinh được tổ chức tại Grace Camp, một trung tâm điều trị bệnh cùi. Lần đầu tiên bà chứng kiến một số người cùi đông như vậy. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Nhìn chỗ nào bà cũng thấy người ngồi dự. Gốc cây, ụ đất, bãi cỏ… chỗ nào cũng đông nghẹt người. Bà thấy họ thật đáng thương, bệnh tật gặm nhấm dần và hủy hoại thân thể họ, nhưng khuôn mặt người nào cũng bày tỏ mềm vui, mắt họ sáng ngời khi họ hát những bài Thánh ca Giáng Sinh.
Đến phần công bố Lời Chúa, mục sư mời một người bị bệnh cùi ăn mất hết mấy ngón tay lên đọc Sách Thánh, ông phải lật các trang sách bằng một cái que buộc vào cổ tay. Sau bài giảng, mục sư mời mọi người có thể chia sẻ về những ân phúc Chúa đã ban cho mình, người bệnh cùi ấy giơ bàn tay không còn ngón và đứng lên. Ông nhỏ nhẹ nói: “Tôi muốn cám ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cho tôi bị cùi.”
Bà Jo Scaggs lấy làm lạ, nói với người thông dịch rằng anh ta đã dịch sai. Không ai lại có thể cám ơn Chúa vì “được cùi” bao giờ. Người thông dịch tiếp tục dịch lại lời người bệnh đang giải thích nguyên do:
“Nếu tôi không bị cùi, có thể tôi đã không bao giờ biết Chúa Giê-su, không bao giờ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi sâu xa đến thế. Còn thực tế là bây giờ tôi đang bị bệnh cùi, có thể tôi sẽ không bao giờ được chữa lành, nhưng tôi lại cảm nghiệm được tình yêu của Chúa luôn đổ tràn trên tôi qua biết bao người đang săn sóc trợ giúp tôi…”
Sưu tầm