Anh trai
Nhân dịp lễ Giáng sinh, Paul được anh trai tặng một món quà tuyệt vời – một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giáng sinh, Paul vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. “Ðây là xe của anh à?”, cậu bé hỏi. Paul gật đầu: “Anh trai tớ tặng nhân dịp Giáng sinh đấy!”. Cậu bé lấy làm kinh ngạc: “Thế có nghĩa là anh trai anh cho chiếc xe này và anh không phải trả một đồng nào? Ôi, giá mà em…”, cậu bé ngập ngừng, “… giá mà em được là người anh như vậy”. Paul nhìn cậu bé một cách đầy ngạc nhiên, và trong phút bốc đồng, anh nói: “Cậu có muốn đi chơi một chuyến trên chiếc xe của anh không?”. “Ồ vâng, em rất sẵn sàng”.
Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé quay sang với đôi mắt ngời sáng: “Anh ơi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?”. Paul mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng một lần nữa Paul lại nhầm. “Anh đỗ lại ở chỗ hai bậc thang này nhé” – cậu bé đề nghị. Cậu chạy lên các bậc cầu thang. Một lúc sau Paul nghe thấy tiếng cậu quay trở lại, nhưng không vội vã như lúc trước. Cậu bé bế theo một đứa em tàn tật, đặt em ngồi xuống trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai chú bé và chỉ vào chiếc xe: “Ðấy, nó đấy, giống như những gì anh đã nói với em lúc trước. Anh trai anh ấy tặng nhân dịp Giáng sinh và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế này, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em”.
Paul bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe. Người anh với đôi mắt ngời sáng cũng leo lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi Giáng sinh thật đáng nhớ.
Noel năm đó Paul mới thật sự hiểu: “Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả“.