BUÔNG ĐÁ
Đám đông đến sẵn sàng tay cầm đá
Mắt trợn trừng, lòng dạ phủ tối tăm
Đứng vây quanh miệng gào thét lăm lăm
Hối thúc Chúa hãy mau thi hành án.
Người phụ nữ với ánh nhìn ngao ngán
Nghe chê bai vì mang tội ngoại tình
Nào lỗi lầm thật đáng trách, đáng khinh
“Phải ném đá!” như giáo điều răn dạy.
Tội lỗi kia, ai chẳng hay, chẳng thấy?
Đáng sợ sao cho bằng chính lòng người?
Nắm công lý, nắm lề luật mười mươi
Nhưng vô cảm, kiêu căng và dối trá.
Chúa cúi người – Ngài không làm gì cả
Chỉ ngón tay viết nhẹ mặt cát đời.
Im lặng ấy vang hơn cả ngàn lời
Là tấm kính chiếu soi người muôn lối.
“Cứ ném trước, nếu thấy mình sạch tội.”
Lời như gươm chạm hết mọi lương tri
Viên đá rơi, từng người lặng bước đi
Còn nơi ấy, người đàn bà và Chúa.
Không lời mắng, không ánh nhìn sầu úa
Chỉ tình yêu thật trìu mến, dịu dàng:
“Hãy đi về, cuộc đời hãy sang trang
Đừng tái phạm. Ta đây không kết tội.”
Bài Tin Mừng không giấu che sai lỗi
Mà vẽ nên ánh hy vọng sáng ngời
Chúa không dung cho những kẻ hãm đời
Mà mở lối cho những ai trở lại.
Con cầm đá trong tim không ái ngại
Phán xét người, tự mãn, giả công minh.
Xin giúp con buông bỏ, biết hướng nhìn
Vào tình Chúa để yêu thương, tha thứ.
Khi con ngã, Chúa ơi, đừng trách cứ
Xin cho con biết chạy đến với Ngài.
Xin biến con từ kết án đúng sai
Thành chia sẻ, biết ân cần, yêu mến…
Anna Anh Quân