SỨ THẦN TRUYỀN TIN
Đêm hôm ấy trời khuya thanh vắng
Cả đất trời yên lặng lắng nghe
Lời kinh Mẹ khẽ thầm thì
Dâng lên tất cả những gì nguyện xin.
Mẹ dâng Chúa niềm tin tha thiết
Cả cuộc đời thủ tiết trinh nguyên
Bước theo chân Chúa nhân hiền
Xác thân và cả nỗi niềm cậy trông.
Bỗng từ trong vầng hồng rực sáng
Vị sứ thần áo trắng bước ra
Trong tay cầm một bông hoa
Gió khuya đưa nhẹ hai tà áo bay.
Mẹ chắp đôi bàn tay cung kính
Nhìn sứ thần đang đứng ngay bên
“Kính chào Mẹ Chúa nhân hiền
Bà đầy ơn phúc trọn niềm trinh nguyên
Bao phụ nữ nơi miền dương thế
Chẳng làm sao có thể sánh bằng.
Hôm nay tôi bảo Bà rằng:
Bà mang thai Đấng vẫn hằng đợi mong”.
Mẹ giật mình trong lòng hốt hoảng
Bởi chuyện này Mẹ chẳng nghĩ đâu.
Thưa cùng thiên sứ một câu:
“Chuyện này tôi chẳng khi nào nghĩ suy
Lòng khiết trinh tôi thì giữ mãi
Với đàn ông tôi ngại lắm thay!
Làm sao có được chuyện này
Lòng tôi nghe thấy đắng cay vô cùng”.
“Việc Chúa làm Bà không có biết
Ngài chẳng hề để thiệt ai đâu
Bàn tay Thiên Chúa nhiệm mầu
Việc gì Ngài muốn thì nào khó chi”.
“Trong lòng tôi khắc ghi mãi mãi
Lời sứ thần truyền lại cho tôi
Vâng theo thánh ý Chúa Trời
Xin vâng, tôi nguyện cả đời xin vâng”.
Bao nỗi niềm con dâng lên Mẹ
Lúc vui mừng, buồn tẻ thương đau
Bụi trần thay đổi muôn màu
Tâm can con cũng úa nhàu Mẹ ơi!
Con xin được trọn đời yêu Mẹ
Tấm thân hèn nhỏ bé Mẹ thương
Dắt con trên khắp nẻo đường
Cho con khỏi nhuốm vấn vương bụi trần.
Cho con được xin vâng như Mẹ
Biết khiêm nhường nhỏ bé mọn hèn
Mai này xin dắt con lên
Thiên đàng được nép ở bên Mẹ hiền.
Giuse Dương Mai