GỬI VÀO TRONG ĐẤT
Trăm năm nào có gì đâu
Có chăng một đám cỏ khâu xanh rì.
Con nghe Chúa gọi con đi
Hành trang thiên lý có gì mang theo
Có chăng một tấm thân nghèo
Có chăng một kiếp phận bèo trôi sông.
“Sinh ra trần trụi như bông
Chết đi trần trụi chứ không khác gì”.
Vâng lời con bước chân đi
Bên tai tiếng Chúa thầm thì với con.
Con xin trả những tủi hờn
Bỏ quên tất cả nguồn cơn nhục nhằn
Dọn mình giữ những điều răn
Quyết tâm tu tỉnh bản thân vẹn toàn.
Yêu thương là gói hành trang
Quê hương là chốn thiên đàng nghỉ ngơi.
Bấy lâu con sống trên đời
Làm sao tránh được những lời lộng ngôn
Gây oán hận với đau thương
Cho mình và cả bạn đường cùng đi
Buông lời dè bỉu khinh khi
Miệng môi miệt thị xầm xì chê bai
Kiêu căng tự phụ hơn người
Nghênh ngang tự đắc thích ngồi ghế cao.
Giờ đây con phải làm sao?
Bất ngờ Chúa gọi con nào kịp lo
Trở về cùng với bụi tro
Trở về nơi thuở con chưa thành hình.
Chúa nhân từ rất công minh
Thưởng phạt phân xử tội tình muôn dân.
Giờ đây dưới nấm mộ phần
Linh hồn trông đợi người thân nguyện cầu.
Món quà dành để cho nhau
Câu kinh, thánh lễ làm đầu mà thôi.
Dâng lên Thiên Chúa trên trời
Xót thương thân phận những người ra đi.
Cho họ sớm được về quê
Là nơi vĩnh phúc tràn trề niềm vui.
Giuse Dương Mai