TÂM TÌNH DÂNG MẸ MÂN CÔI
Tháng mười nay đã về rồi.
Con ra mừng mẹ dâng lời tụng ca.
Năm nay vườn chẳng ra hoa.
Nhà thờ chẳng mở cửa ra đón chào.
Chuông vàng trên ngọn tháp cao.
Cứ nằm nghe gió thì thào ngủ yên.
Phố phường vắng lặng im lìm.
Đường quê chẳng tiếng con chim hót chiều.
Con người buồn biết bao nhiêu.
Khi cơn đại dịch sớm chiều vây quanh.
Em thơ mái tóc còn xanh.
Thương cha nhớ mẹ đội vành khăn tang.
Vợ chồng gẫy gánh giữa đàng.
Không lời từ giã thiếp chàng xa nhau.
Bao người rồi sẽ ra sao?
Khi tương lai đã đổ nhào tan hoang.
Phận đời sống kiếp lang thang.
Nằm sương gối đất giữa đàng hẩm hiu.
Về đâu một sáng một chiều.
Về đâu khi gót chân xiêu, gối chồn?
Nỗi lòng tím nắng hoàng hôn.
Họ đi trong nỗi tủi hờn nhân gian.
Chắp tay xin mẹ thương ban.
Đưa tay gìn giữ cả đàn con thơ.
Còn đang lưu lạc bơ vơ.
Nép thân nơi quán trọ chờ ngày mai.
Mẹ về trao chuỗi mân côi.
Sớm chiều hoa nở trên mười ngón tay.
Dịu dàng như áng hương bay.
Nồng nàn như cánh hoa đầy nhuỵ thơm
Lời thơ ôm ấp tình con.
Dâng lên ngai mẹ vui buồn tháng năm.
Giuse Dương Mai