Hoa Mân Côi Dâng Mẹ
Con dâng Mẹ những bông hoa nho nhỏ.
Trong vườn nhà con mới hái sáng nay.
Hương hoa thơm theo làn gió ngất ngây.
Nụ hé nở trên tay, con dâng Mẹ.
Tâm tình con hoà chung cùng nhân thế!
Thành lời kinh ca tụng tiến dâng lên.
Ôi! Nữ vương Mẹ nhân ái dịu hiền.
Xin nhận lấy như món quà nho nhỏ.
Lời Mẹ dạy con hằng luôn ghi nhớ.
Hãy ăn năn, siêng lần hạt mân côi.
Kính mừng Maria, bông hoa nở trên môi.
Không bóng bẩy mà hương thơm ngào ngạt.
Dâng lên Mẹ những lời ca tiếng hát.
Những rộn ràng thao thức ở trong tim.
Những ưu tư và cả những ưu phiền.
Như dòng lũ nhấn chìm con trong đó.
Đường con đi chông chênh và gian khổ.
Lửa dục tình những tham vọng phù hoa.
Con lao đao, thân té ngã sa đà.
Tay chới với giữa vũng lầy tội lỗi.
Như cánh chim đã đến ngày mệt mỏi.
Giữa trời xanh đường bay cũng rã rời.
Ngước mắt lên con thầm gọi Mẹ ơi!
Thương cứu giúp kẻo con rơi xuống vực.
Những gian khổ nào có ai biết được.
Chỉ bước đi trong mò mẫm mà thôi.
Mẹ nhân hiền trao tràng chuỗi Mân Côi.
Con trang trọng, khoác lên trên ngực áo.
Chân con bước đi giữa trời giông bão.
Nhưng lời kinh vẫn tha thiết mặn mà.
Con cất lên: Kính mừng Maria.
Đầy ơn phúc hơn muôn ngàn phụ nữ.
Con như khách bộ hành sầu lữ thứ.
Gửi tấm thân nơi quán trọ trần gian.
Xin dủ thương ban muôn phúc bình an.
Con vững bước được về quê bên Mẹ.
Ôi Nữ vương Mẹ cao sang diễm lệ.
Hương băng trinh bay toả khắp trời cao.
Trong hồn con, niềm yêu mến dâng trào.
Xin kết lại mười bông hoa dâng Mẹ.
Giuse Dương Mai