Nỗi lòng chiên lạc
Xa xa đồng cỏ xanh mơ
Êm đềm róc rách suối thơ gọi mời
Chiên con nao nức bồi hồi
Vượt rào, trốn chủ rong chơi chốn này.
Tung tăng nhảy nhót, vui thay!
Quên đàn, quên chủ, ngất ngây thiên đàng.
Chiều tàn… bỗng chốc hoang mang
Nơi đây hoang vắng, xa đàn… về đâu?!
Sói rừng quần giữa đêm thâu
Bơ vơ, côi cút biết cầu cứu ai?
Sương khuya thấm đẫm bờ vai
Cô đơn, hối hận, đêm dài… dài thêm!
Thèm nghe tiếng chủ gọi tên
Khát mong có chủ ở bên lúc này
Nhớ rắn chắc đôi cánh tay
Nhớ hơi ấm chủ đong đầy tình thương.
Dẫu xa hàng mấy dặm trường
Vẫn tin rằng chủ yêu thương đi tìm
Tim mục tử sao lặng im
Khi chiên đi lạc kiếm tìm ngay thôi!
Chiên con thổn thức bồi hồi
Chờ mong dáng chủ đứng ngồi đâu yên.
Hình như…
tiếng chủ gọi tên…
Hình như…
hơi ấm thân quen…
rất gần…
Quỳnh Anh, FMA