Chúa là Mục tử Nhân lành
Chúa chiên lành Người luôn chăn dắt
Đưa tôi đi trên khắp nẻo đường
Đồng bằng cho đến đồi nương
Muôn hoa đua nở trên đường tôi đi.
Uống nước nguồn tắm khe suối mát
Đồng thảo nguyên, bát ngát cỏ non
Mật ong nuôi dưỡng tâm hồn
Cho tôi sức mạnh vững vàng đôi chân.
Bàn tay Chúa ân cần che chở
Ngài yêu thương nâng đỡ đời tôi.
Tựa nương trong cánh tay Người
Yên tâm vững chí cả đời bình an.
Đàn sói dữ ngang tàng cắn xé
Đi đường nào tránh né được đây?
Chúa cầm côn trượng trong tay
Đuổi quân gian ác đêm ngày chở che.
Đường trần gian nhiêu khê tội lỗi
Mảng phù vân trôi nổi bốn phương.
Biết bao cạm bẫy trên đường
Dốc cao vực thẳm, ai lường được đâu?
Chúa vẫn thế, trước sau như một
Tình Người luôn dịu ngọt yêu thương
Dắt đi trên mọi nẻo đường
Con không run sợ coi thường hiểm nguy.
Con an tâm vượt qua thung lũng
Vượt hào sâu, biển rộng, đèo cao.
Chúa ban ân sủng dồi dào
Giúp con thắng được ba đào bủa vây.
Bàn tay Chúa đêm ngày nâng đỡ
Giữ gìn con, che chở không ngơi
Nâng niu như thể con ngươi
Nằm trong con mắt của Người dấu yêu.
Con ngụp lặn trong nhiều tội lỗi
Mải mê theo tiếng gọi dục tình
Bỏ quên câu hát lời kinh
Bỏ quên tất cả nghĩa tình anh em.
Chúa thương con ngày đêm canh giữ
Chưa khi nào Người bỏ mặc con.
Mối tình phụ tử keo sơn
Rộng hơn biển cả cao hơn núi đồi.
Giuse DƯƠNG MAI