Xuân Tâm Hồn
CN 31TN.C – (Lc 19, 1 – 10)
Chúa yêu ơi! Giữa dòng đời oan nghiệt,
con lang thang chẳng biết hướng về đâu.
Tâm hồn con nặng trĩu nỗi u sầu,
bị miệt khinh, bị mọi người xa lánh.
Cuộc đời con là mùa đông giá lạnh,
nỗi cô đơn, lạnh lẽo, những chiều về.
Trái tim sầu, buồn tủi lẫn tái tê,
trong đêm vắng lời nguyện cầu con vươn tới.
Dâng lên Chúa lời tâm tình thống hối,
bao năm qua con đã trót lỗi lầm.
Chạy theo tiền tài, lợi lộc, tiếng tăm,
con lỗi phạm đến Trời, đến tha nhân nhiều quá.
Như chiên lạc sống giữa trời băng giá,
đang rét run mò mẫm suốt đêm trường.
Mong nắng tình sưởi ấm chút yêu thương,
mong trời sáng tìm đường về với chủ.
Chúa đã đến tìm con, vòng tay ấp ủ,
truyền lửa tình thương, sức sống nơi trái tim Ngài.
Trái tim hồng đau nhức bởi ngọn gai,
vẫn rỉ máu từ khi con lạc mất.
Tình yêu Chúa làm hồn con ngây ngất,
ánh mắt Ngài đã xuyên thấu hồn con.
Lời lẽ yêu thương Ngài nắn sửa, kiện toàn,
chan hòa tình mến, niềm vui Ơn Cứu Rỗi.
Ngài là nắng hồng tươi soi đường lối,
mở trí con nhận ra Người Mục Tử Nhân lành.
Ngài là Đường, là cả bầu trời xanh,
Ngài là Sự Sống, là mùa xuân êm dịu.
Tình yêu Chúa thật chứa chan, kỳ diệu,
biến đổi con, lòng sám hối chân thành.
Xin giã từ những chụp giựt đua tranh,
xin theo Chúa, quyết canh tân đời sống.
Tình yêu Chúa cho con niềm hy vọng,
biết sẻ chia tình mến với tha nhân.
Sống liên đới, tình bác ái thấm nhuần,
biết nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương trìu mến.
Tình yêu Chúa là mùa xuân huyền nhiệm,
ánh nắng hồng rạo rực chút tình thơ.
Trái tim Giakêu thao thức mong chờ,
reo khúc hát: Bình Minh – Xuân Cứu Độ.
AP. Mặc Trầm Cung