LỄ TRUYỀN TIN
CÙNG MẸ CON SỐNG ĐỜI DÂNG HIẾN
Ma-ri-a diễm lệ rạng ngời
Mỗi buổi chiều cùng bạn vui chơi
Rực nở, làn môi thắm, tuyệt vời !
Tiếng cười vui quá, tuổi thơ ơi !
Rồi một ngày, trời đâu bừng sáng
Nhộn nhịp Sa-Lem, những sắc vàng
Chuông đồng, chũm choẹ rung, ngân vang
Hiến vật dâng lên, lớp lớp, hàng …
Lễ Đền, kìa Si-on, thôn nữ !
Nàng khấn lòng, trọn giữ sạch trinh
Đời thanh khiết, nên nghĩa, nên tình
Hiến dâng mình với Đấng Công Minh.
Và Nữ Trinh đã ký ước thề
Đức Vua Trời, toả ắp say mê
Nàng trở nên “Hiền Thê” Vương Đế !
Chúa đoái thương, người nữ vụng về.
Để vẹn ước, lời thề, Thánh Hiến
Ma-ri-a, cuộc đời thánh thiện
Dù gian khổ sóng gió triền miên
Mẹ vẫn giữ một niềm thành tín.
Cả cuộc sống, mong mỏi đi tìm
Để uốn trọn mình, theo Thánh Ý
Cất tiếng: “Xin vâng, đây nữ tỳ !”
Khi biết được ý chỉ, Lang Quân.
Trước Thiên Sứ, hát lời thuần phục
Xác tín rằng: trần gian hạnh phúc,
Và muôn dân, thoát cõi hư mục
Mẹ gẫm suy, muôn lúc, trong đời…
Ôi Nữ Trinh rất thánh tuyện vời !
Ngày mừng lễ, chúng con ca ngợi
Mẹ hy hiến, trong tình yêu mới
Ân tình đầy, cao siêu vời vợi.
Giữa trần đời, con cái vinh tôn !
Mẹ đẹp như: ráng chiều hoàng hôn !
Toả dịu, ánh sáng, đến mê hồn !
Ôi, vẻ đẹp chưa bao giờ…, tồn tại !
Mẹ rực rỡ, tấu khúc thiên thai
Chốn thiên đàng, dâng mình luôn mãi
Chẳng còn gì nữa để nghi ngại
Mẹ sống cùng Ngôi Hai Đức Chúa !
Nên tình yêu, chân lý vào mùa
Trái tim non, trao từ muôn thuở
Gửi đôi lời, con muốn thân thưa !
Đong cho vừa, ngàn lời thành thật
Cả niềm đau, bao tình yêu chất ngất
Gói tất cả, nồng ấm yêu đương
Trầm hương bay, lan khói thiên đường
Đôi tay gầy, thương nguyện, nhỏ sa !
Noi gương Mẹ, con bỏ tất cả !
Nhẹ nhàng, êm, dưới ánh trăng tà !
Kỷ niệm kia, với dấu yêu Ta!
Rời xa…, không bao giờ còn nữa !
Xin giúp con, mở cánh cửa lòng,
Tựa ngực Mẹ, thoả những ước mong !
Thay nơi con, trái tim giòn mỏng,
Tháp vào lòng, một trái tim yêu.
Mẹ thế nhân, người Nữ yêu kiều
Hồn con đổ, bóng chiều liêu xiêu
Sao đẹp thế Người Nữ Tình Yêu !
Dâng mình cho Chúa, ước đẫy nhiều !
Tân Bắc chiều, ánh vàng rực rỡ !
Thu ngỡ ngàng, lá rụng nhoè phai !
Mắt kia… ai… lệ ngấn đôi bờ !
Tựa trẻ thơ, con nép vào lòng Mẹ.
Xin yêu con ngàn lần Mẹ nhé !
Trước Thánh Thể, nhè nhẹ… khoan thai…
Nhạc… dìu dặt…, con hát khen Ngài!
Cùng với mẹ, dâng mình mãi mãi …
Nguồn: FB Minh Kiên