CHUỖI MÂN CÔI CỦA MẸ
Trên tay một Chuỗi Mân Côi
Không là hạt, nhưng là người thương đau
Ôm nhau trong nỗi cơ cầu
Mỗi người là một hạt châu kính mừng
Một Giê-su, rất khiêm nhường
Xuống nơi hèn mọn đoạn trường nhân gian
Từ cao sang, đến điêu tàn
Làm người để được tan hoang cùng người
Trên tay một chuỗi Mân Côi
Không là hạt, nhưng là người thương yêu
Có nhau cay đắng muôn chiều
Vì yêu, chuỗi hạt mỹ miều lung linh
Trên tay Mẹ, hạt ân tình
Mắt long lanh lệ, Mẹ nhìn Con yêu
Trong đêm ly loạn tiêu điều
Cũng di cư, chạy loạn, liều vì con
Hạt sầu não, hạt héo hon
Tiếng đời sỉ nhục, hàm oan, hạt lòng
Hương Mân Côi vẫn ngát nồng
Xin vâng từ thưở trời mong xe tình
Hạt kinh hoàng, tiếng đóng đinh
Hạt hư thối, chính Con mình, trong tay
Chuỗi Mân Côi Mẹ đẹp thay
Chuỗi hy sinh, hết những ngày trần gian
Cho trần gian, phúc Thiên Đàng
Cùng Con Mẹ, hưởng vinh quang muôn đời
Trên tay một Chuỗi Mân Côi
Không là hạt, nhưng là Người Thương Yêu.
HỒ GIANG A