VIÊN NGỌC QUÝ CỦA CON
Gã tuần phiên chờ mua viên ngọc quý
Mà trong tay còn nắm kỹ phù vân
Chẳng chịu buông đi cho thân trụi mình trần
Bởi trái tim cứ lần khân tiếc nuối
Gã có biết, đêm nay là đêm cuối
Chút nữa thôi, là biến đổi nghìn thu
Mà trong lòng chưa có Chúa Giê-su
Toàn rác rưởi kiếp phù du đọng lại
Gã tuần phiên ơi ! Sẽ không còn khiếp hãi
Khi ngộ ra điều quí nhất trên đời
Chưa hẳn là chút tình nghĩa xa xôi
Lâu đài, danh vọng hay vàng châu, ngọc báu
Lưu luyến chi chuyện dương trần hư ảo
Một thoáng còn, một thoáng mất, tan mây
Hạnh phúc nào chẳng vuột khỏi tầm tay
Dẫu cố níu cũng đến ngày ly biệt
Chỉ một mối tình thiên thu bất diệt
Tình người chết đi và sống lại muôn đời
Gã tuần phiên ơi ! Gã tuần phiên ơi !
Buông tất nhé, hãy mời Người mau đến
Lạy Chúa Giê-su ! đến giờ hò hẹn
Này lòng con trống trải hơn lòng đêm
Không còn gì có thể nắm giữ thêm
Tạ ơn Chúa, và tạ ơn Chị Chết !
Không có Chúa trong con, con mãi hết
Và có Chúa trong con, con mãi còn
Chúa Giê-su, Viên Ngọc Quý của con
Xin đến với con, dẫu chỉ còn phút cuối…
gã tuần phiên, 24-7-2014