Trường ca máu đỏ
………
Máu đỏ nói vạn lời,
Nghĩa yêu Thương của một chiều Tình Sử.
Máu trào dâng đầy ứ,
Khắp châu thân của Ngọc thể Tình yêu,
Trong sầu thảm một chiều,
Giữa đất trời cô lạnh …
Tôi thấy máu ! Ai không thấy máu ?
Đỏ làm sao ! Ôi thắm đỏ làm sao ?
Tự chân gai máu ứa rịn dạt dào,
Chảy quanh co trên tím bầm mặt Thánh,
Máu hòa lệ, hòa mồ hôi lấp lánh,
Chảy từng dòng tự mặt mũi miệng tai,
Hai bàn tay đinh đóng máu cuộn sôi,
Chảy ròng ròng …Ôi thắm ngời máu đỏ !
Hai bàn chân căng dài trên mặt gỗ,
Theo dấu đinh máu trào vọt chứa chan …
Toàn thân Người là một vết tử thương,
Máu lênh láng thịt da phơi trăm mảnh,
Đầu nghiêng nghiêng tóc rũ dài buồn lạnh,
Tỏa ngang vai sây sứt những làn roi,
Ngực dương cao theo tiếng thở ngậm ngùi,
Từng chiếc sườn nổi đường vây vá máu,
Theo nhịp thở máu tuôn trào không đậu,
Nơi vết thương chưa khép miệng còn nguyên,
Hai gối đỏ lòm, gân cốt run run,
Toàn mình chuyển, đớn đau giờ hấp hối !
Tình yêu nhìn, mắt thất thần mờ tối,
Qua không gian buồn hiu quạnh mênh mông,
Rồi khép mắt, lời giao phó linh hồn,
Nghe thì thào trên cặp môi khô nám,
Đoạn gục đầu về một bên thảm đạm,
Trút linh hồn giữa trời đất âm u.
Tôi thấy đây trong một buổi chiều mù,
Trang Tình Sử viết toàn màu máu đỏ,
Máu lênh láng trên ngọn đồi hoen ố,
Ngập hồn tôi dòng bửu huyết u linh,
Hỡi Isaiel, Tiên tri của Chúa Thiên đình,
Người phác họa tự ngàn xưa hình ảnh,
Mà hôm nay giữa một chiều cô lạnh,
Tôi ngắm xem trong thực tế diễn ra,
Thánh Vương ôi ! cùng tiếng lục huyền ca,
Người đã khóc qua thời gian quạnh quẽ,
Tấn bi kịch của chiều nay huyết lệ,
Hạ màn rồi khi đất chuyển Đền thờ rung …
……………………………
Máu còn chảy, còn chảy nữa chưa ngưng.
Tôi chiêm ngưỡng khi hoàng hôn ánh phủ,
Bóng thánh giá in cao nền trời đỏ,
Lưỡi gươm từ tên đao phủ vung lên,
Qua không gian phầm phập bắn vào tim,
Xác cực thánh, máu trào ra cùng nước ….
Longi-nô, hỡi bàn tay bạo ngược,
Ngươi thấy không phút nhiệm Thể ra đời,
Là Giáo Hội, ôi thực thể sáng tươi !
Theo cạnh sườn đang sinh ra trong máu …
Ngươi thấy không hơn ngọc ngà châu báu,
Đang tuôn ra mầu nhiệm của muôn đời :
Bảy Bí Tích, cực trọng quá trời ơi !
Là máng chuyển, thông ngàn Ơn Thánh Sủng …
Ai ngờ chi trong giờ này kinh khủng,
Của đất trời đẫm huyết lệ tóc tang,
Đã phát sinh những thực tại siêu nhiên,
Do dòng máu của chính vì Cứu Thế !
Máu nói nhiều với hồn tôi rướm lệ :
Nghĩa yêu thương trong giờ phút điêu linh,
Đức Chúa Cha giao phó con một mình,
Cho trần thế, Ôi ! Tình yêu vĩ đại,
Và Giê-su đã ra hầu điên dại,
Hủy bỏ mình bằng cái chết nhuốc nha,
Để đền bù phạt tạ Thiên Chúa Cha,
Vì tội lỗi của muôn đời nhân thế …
Tình yêu nào cao sâu hơn trời bể,
Bằng tình yêu bỏ sinh mạng chiều nay,
Linh hồn ôi ! Giá mua chuộc lấy mày,
Không phải là bạc vàng hay hư nát,
Mà là máu trong một chiều trào vọt,
Của Kitô con Thiên Chúa toàn năng,
Tội lỗi ơi ! mi độc ác vô cùng,
Ta nguyền rủa, vì mi mà máu chảy ….
Tôi thấy máu, máu trào sôi nóng nảy,
Giữa một chiều u uất mãi không thôi,
Máu Tình yêu nhỏ vạn giọt trên đồi,
Để tái sinh con người trong huyết hải,
Để canh tân con người đến vạn đại,
Đã hư hèn vì nguyên tội A-dong,
Cho tham dự vào vinh quang Thiên Chúa …
Xin cho tôi muôn vàn hòn than lửa,
Rửa miệng tôi cho sạch vết tội nhơ,
Để tôi hát cao giọng một bài thơ,
Say sưa lắm trong lòng tôi vạn thuở …
Xuân Ly Băng