Về…
Tôi về bên bờ nuối tiếc
Khóc dòng xưa đã cạn khô
Tôi nghe trong tôi cạn kiệt
Đời trơ như nấm hoang mồ
Tôi đi tìm tôi náo nức
Khi ngày chưa vỡ ban mai
Những dấu chân son rạo rực
Ngập trong gió bụi đường dài
Tôi đi tìm gì chẳng biết
Trên vùng mộ địa phù du
Cứ đi cứ đi tìm mải miết
Lạc tôi trong lũng mịt mù…
Tôi về bên bờ nuối tiếc
Khóc dòng xưa đã cạn khô
Đã thấy đời bao tận tuyệt
Chỉ là cát bụi hư vô
Thấy đời đã như đá vỡ
Từng vụn từng vụn tan hoang
Thấy lòng đã mòn như cỏ
Với thời gian, với thời gian…
Về bên dòng xưa lặng lẽ
Thả đời theo gió bụi bay
Chỉ còn đôi hàng nước mắt
Rửa tôi sạch trắng bàn tay
Về bên dòng xưa lặng lẽ
Thấy tôi tựa trẻ sơ sinh
Được chào đời thêm lần nữa
Bình yên trong mái nhà mình
Nghe trong tôi bừng sống dậy
Bao mới mẻ giữa trời quê
Hạnh phúc giản đơn thế đấy:
Còn một nơi để quay về!
Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2014