KHÔNG NỖI ĐAU NÀO
BẰNG NỖI ÐAU CỦA CHÚA
Ôi lạy Chúa, con thường hay than thở
Sao đời con chồng chất nỗi khổ sầu
Sao tim lòng đầy vết tích thương đau
Cho bờ môi luôn ngấm lệ mặn đắng
Con đơn lẻ trong thư phòng thanh vắng
Buồn nhân tình thế thái bạc như vôi
Mong thời gian trù tịch lặng lẽ trôi
Gửi âu sầu tuôn theo giòng nước mắt
Trong bóng đêm, bên đèn mờ hiu hắt
Nghe sóng lòng thổn thức nỗi u phiền
Cả tâm hồn buồn giăng mắc triền miên
Như mùa đông phủ tuyết lạnh băng đá
Chợt nhìn Chúa trên tượng hình thập gía
Bị đóng đinh, bị hành nhục xác thân
Bị roi đòn đánh nát thịt nghìn lần
Bị mũ gai đâm đầu đau tê tái
Ðể đời con mới gánh sầu oan trái
Chút khổ đau đã mắt lệ thở than
Buồn tóc tang vội trách phận phàn nàn
Ðể quên Chúa chịu gấp ngàn đau khổ
Chúa vì con, chịu quân gian phỉ nhổ
Chịu bao đớn đau cùng cực thê lương
Chịu tử hình trên thập tự tang thương
Không y phục, chỉ manh vải tơi tả
Con chỉ là : ”Một kẻ hèn tôi tá”
Niềm đau con như hạt cát đại dương
Sánh ví sao nỗi chua xót đoạn trường
Muôn đớn đau, Chúa vì yêu gánh nhận
Ðể lòng con bao nỗi buồn thân phận
Chợt biến tan khối sầu muộn vấn vương
Cảm nhận tình Chúa mãnh liệt phi thường
Chết vì con, vì tội lỗi nhân loại.
Hoài Thương