Chùm thơ CN III Mùa Vọng A
“Vui lên nào!
Hỡi sa mạc, và đồng khô cỏ cháy!
Hỡi đất hoang vu bấy năm tháng khô cằn
Kìa ánh huy hoàng của núi Li-băng
Chiếu ngời núi Car-men, đồng Sa-ron rực rở
Can đảm lên! Hãy vui lên! Đừng sợ!
Thiên Chúa của chúng ta đến đây rồi
Ngày Công Minh chính trực đã lên ngôi
Người giải thoát kiếp đời ai bi đát
Mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được
Kẻ què quặt sẽ nhảy nhót như nai tơ
Miệng lưỡi người câm sẽ cất tiếng reo hò
Ai sầu khổ khóc than sẽ tươi cười hoan lạc”
Lời ngôn sứ nghìn xưa còn dõng dạc
Vui lên em! Chúa Cứu Thế đến rồi
Cõi lòng nào phủ trắng tuyết đơn côi
Hãy đón nắng tan mùa đông băng giá
Xác thân ơi thôi ngày buồn rệu rã
Vững vàng lên ơn phước lạ trào dâng
Tâm tư nào trĩu nặng gánh băn khoăn
Mau thanh thoát nhẹ nhàng ra đón Chúa
Hãy vui lên loài phù dung tàn úa
Sắc đẹp Người là muôn thủa cho em
Hãy hát lên cỏ hoang dại yếu mềm
Sức mạnh Người cho em thêm tuổi mới
Xin cho con tràn niềm vui diệu vợi
Tin nơi Người, Chúa Cứu Thế, cứu con!
Hương Nam, 12-12-2013
***
LÒNG EM HỠI!
Kìa sa mạc hoang vu bỗng nở hoa
Đất khốc khô nầy mầm xanh cây lá
Lòng em hỡi, sao chưa điều mới lạ
Vẫn u buồn như thảm lụa sầu đông
Kìa người mù xem thấy những kỳ công
Kìa người điếc nghe cánh đồng lúa hát
Lòng em hỡi, sao vẫn hoài ngơ ngác
Chẳng thấy, chẳng nghe niềm hoan lạc dâng cao
Mái nhà tranh vách đất khói xôn xao
Buồng ngục đá, tường vôi đèn le lói
Ai nức nở niềm vui nào diệu vợi
Chúa trong lòng đang nói những lời yêu
Quán ven đường cơn gió nhẹ liêu xiêu
Người lữ khách bữa cơm chiều cơ nhỡ
Quán và khách có điều chi rạng rỡ
Như kiếp người đang vỡ lở bình an
Lòng em hỡi! Sao lệ ứa chứa chan
Nhìn chưa thấy ánh thiều quang tình ái?
Hãy bước xuống thu mình nên nhỏ lại
Mới ngộ ra điều vĩ đại dường bao
Chúa yêu ai lòng khiêm hạ khát khao
Mời Chúa đến dâng trao niềm cảm mến…
Hương Nam, 13-12-2013
***
XIN XOÁ GIẤC MƠ ĐỜI
Sao không phải là Người ngồi trên ngai cao
Long mão uy nghi, cẩm bào lộng lẫy
Sao không phải là Người cầm nia sàng sảy
Kê rìu kề gốc cây toan đốn đổ mấy rừng khô
Sao không phải là Người như loan báo của tiền hô
Đấng Cao Trọng, Anh Minh, Đấng Cầm Quyền Sinh Tử
Lại là người rất đỗi khoan dung dịu hiền nhân thứ
Chẳng có chỗ vui chọn nơi nghèo hèn khốn khổ lấy làm vui
Người có biết em đang trông đợi một Người
Phải là trang hùng anh, huy hoàng, uy dũng
Có lẽ nào giấc mơ đời nay tan tành vỡ mộng
Lại phải tiếp đón một người bước xuống giữa dân đen
Có thể nào từ khách lạ đến thân quen
Khi chẳng đúng giấc mơ đời em khao khát
Người vẫn đi ngoài phố kia lang bạt
Mãi rong chơi ca hát với phường bát nháo giang hồ!
Người của em, không thể là của đám vong nô
Của những tên tử tội, đám nhớp nhơ hèn hạ
Người của em phải là Đấng Chí Tôn Cao Cả
Oai dũng, uy hùng, cùng tuấn tú khôi ngô
Người của em! Đã đến chưa? Hay em còn phải đợi phải chờ!
Sao lặng lẽ chẳng trả lời em, đành đoạn?
… … …
Xin xóa trong con giấc mơ đời ngắn hạn
Chúa đã đến rồi mà con chẳng nhận ra
Xin xóa trong con thói cao ngạo kiêu sa
Cho con thấy vẻ hiền hòa của Chúa
Nơi tình thương dành cho người đau khổ
Nơi bàn tay người nghèo khó, sẻ chia…
CHÚA NHẬT HỒNG CỦA EM
Đứng ở cuối con đường quen nhơ nhớp
Phía bên kia là vực rất thẳm sâu
Còn gì nữa đâu, một kiếp cơ cầu
Toan bán cả linh hồn nuôi thân xác
Em nào dám mơ một ngày hoan lạc
Chúa Nhật Hồng, nép mình sát tường vôi
Sợ người đời nhìn thấy đứa ăn chơi
Làm ô nhiễm cõi tuyệt vời thiêng thánh
Gió cuối đông không đủ làm em lạnh
Mà trong lòng nghe buốt tận buồng tim
Người hát thánh ca, em đứng lặng im
Bởi tắt tiếng những mùa vui gào thét
Ngày trong trắng sao không hề khép nép
Khách hồng trần bỗng lễ phép trang nghiêm
Em van xin lòng Chúa thấu nỗi niềm
Bởi có biết Ngài đi tìm chiên lạc
Cả con chiên mù, què, câm, điếc lác
Cũng được Ngài để mắt tới xót thương
Bởi Ngài đến, và đi giữa đời thường
Cho em tin em vẫn còn đường sống
Ả giang hồ cũng có mùa hy vọng
Xin từ đây mãi nép bóng từ nhân
Đứng rất xa nhưng tin Chúa rất gần
Em xin được nương thân trong lòng Chúa…
Ba Chuông, 11-12-2013
***
Không ngại ngùng lên án những dối gian
Dẫu có ngục tù, đày đọa, gian nan
Cả mạng sống cũng bằng lòng đánh mất
Người dọn đường, làm chứng cho Sự Thật
Của Nước Trời đầy Chính Trực, Công Minh
Chỉ Sự Thật mới xây dựng hòa bình
Còn gian dối, còn điêu linh tăm tối
Người bằng lòng ngồi tù dù vô tội
Cho những người có tội, biết hồi tâm
Bốn bức tường, một góc khuất tối tăm
Mà ánh sáng trong lòng như bừng dậy
Người chưa thấy, nhưng tin là đã thấy
Đấng Cứu Đời đang đến với chúng sinh
Đức Khiêm Nhu đã khởi cuộc hành trình
Đức Yêu Thương trải mối tình Cứu Thế
Cõi nhân trần khắp năm châu bốn bể
Đã nhìn xem Ơn Cứu Độ của Người
Hỡi vị Tiền Hô! Đang ứng nghiệm như lời
Chúa đã đến cứu người lòng thành tín
Tạ ơn Người một chứng nhân đáng kính
Dọn đường đi cho Đấng đến cứu đời
Không chỉ là hô khẩu hiệu suôn thôi
Còn liều mạng để phục hồi sự thật
Hỡi Nam Nhi! Xứng danh cao trọng nhất
Xin cho con ơn khí khái can trường
Bước lên đường gieo Sự Thật, Tình Thương
Dẫu gian khó mãi kiên cường đi tới…
Ba Chuông, 11-12-2013
***
EM CÒN PHẢI ĐỢI AI?
Em còn phải đợi ai sao?
Mà lòng chưa dậy tràn trào niềm vui
Kìa Người Cứu Thế đến rồi:
Tình thương sâu thẳm Ơn Trời tặng ban
Nghe kìa! Vọng cả dương gian
Bước chân kỳ diệu rộn ràng nơi nơi
Con Thiên Chúa, chính Ngôi Lời
Loan truyền Chân Lý cho người thành tâm
Nhìn kìa! Từ cõi xa xăm
Đức Công Minh chiếu vô ngần uy linh
Hàm oan, áp bức, ngục hình
Người thương giải cứu kẻ tin vào Người
Thấy không! Chết sống lại rồi
Mù, què, câm, điếc vang lời ngợi ca
Công Minh, Từ Ái chan hòa
Trần gian rực rỡ muôn hoa thắm màu
Em còn phải đợi ai sao?
Mà lòng chưa dậy tràn trào niềm vui
Kìa Người Cứu Thế đến rồi:
Tình thương sâu thẳm Ơn Trời tặng ban.
Ba Chuông, 13-12-2013
Đẩy lùi tội lỗi khắp muôn nơi
Niềm vui Chúa đến lay vũ trụ
Cỏ cây mơn mởn lộc xanh tươi.
Tràn ngập lạnh đông thế lũ dâng
Hân hoan sức sống tận cung lòng
Mẹ choàng thế kỷ niềm hy vọng
Thánh phụ Giuse đẫm thủy chung.
Đức tin tổ phụ mờ giăng lối
Đàn chiên lầm lũi tối mênh mông
Bao năm lạc đàn, Cha rong ruổi
Tìm vác trên vai từng tôi trung!
Chúa lại xuồng trần vung giống thiêng
Cỏ, hang đơn xưa lắm muối men
Chỗi dậy mau thôi bột đã ủ
Nắn nặn giống người thành dân riêng!
Anh đã nghe, chị đã thấy
Tiếng chuông ngân thánh thót vọng về
Dân riêng Người mải miết dựng hang quê
Để Ấu nhi thi ân, ban phúc lộc:
– Người mù được thấy
– Người điếc được nghe
– Người què lành lặn (*)
Chờ Giáng sinh, niềm hoan lạc vô cùng!
***
Giuse Nguyễn Hữu Đạt