Đã mấy mùa hoa
Chiều xuống mặt hồ nghiêng sóng gợn,
Hắt hiu gió động rung hàng cây.
Mẹ đứng hai bàn tay mở rộng
Nhìn con thương cảm mắt đắm say.
Đây đó hương trầm nghi ngút bay
Ngọn nến lung linh vơi lại đầy
Cảm xúc dâng tràn con đến Mẹ
Tâm tình chia sẻ để Mẹ hay
Vốn biết cuộc đời nhiều gió bụi,
Thời gian mưa nắng lối cũ mờ.
Đôi chân gối mỏi lạc bến đợi
Đã mấy mùa hoa qua hững hờ
Đã mấy mùa hoa buồn vời vợi.
Đường kiệu thân quen hóa xót xa
Hoa đã úa tàn cành rũ rượi
Làm sao cung tiến Mẹ ngàn hoa.
Làm sao nối lại tình Mẹ hỡi ?
Bến cũ cây đa xưa đắp bồi
Con đò là Mẹ ngày vẫn đợi
Đưa đón con vui bước vào đời.
Làm sao để hồn mãi bình an
Sống với niềm tin của Phúc Âm
Sóng gió ba đào không lay chuyển
Sự dữ cậy trông loại bỏ dần.
Hôm nay lại cờ hoa rực rỡ
Đoàn bước cung nghinh Mẹ cao vời
Con đã nhận ra điều cản trở
Chia cắt tình Con với Mẹ rồi.
Đinh Văn Hùng