Chùm thơ CN 28 Thường Niên C
Hơi thở của em hay hơi thở của Chúa
Thổi vào tôi luồng dũng khí hồi sinh
Bàn tay của Chúa hay bàn tay của em
Trao cho tôi chén thuốc thần quý quá
Đôi nạng gỗ của em hay của Chúa
Cho tôi vin chiều tàn úa mùa thu
Chúa là niềm vui hay em là niềm vui
Mà cứu rỗi đời tôi tràn hy vọng?
Chúa ở đâu chẳng thấy hình với bóng
Mà bàn tay, mà hơi thở bao dung
Mãi trao ban chẳng kể tận, kể cùng
Còn, còn nữa ôi tình thương diệu vợi
Nghĩ chẳng ra, không làm sao suy tới
Chúa là em, em là Chúa được sao?
Đức Từ Bi phải ở tít trên cao
Sao bước xuống, đi vào nơi nhơ uế
Kẻ phung hủi, ả giang hồ tồi tệ
Vừa nghe tên, người thế đã rùng mình
Bàn tay em thon mười ngón đẹp xinh
Sao có thể chạm vết đinh đau xót
Tạ ơn em, lời ủi an dịu ngọt
Niềm cảm thông vơi đắng đót, lầm than
Em là trái tim của Chúa cực khoan
Em là bàn tay trao ban tình yêu Chúa
Tạ ơn Chúa, và tạ ơn em nữa
Tạ ơn người dưng, tạ ơn cả trần gian
Tạ ơn ai có trái tim từ nhân
Để tim Chúa tuôn hồng ân chan chứa…
ả giang hồ, 7-10-2013
***
NGƯỜI THỨ 11
Mười người phung, đằng xa, kêu lớn tiếng
“Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương”
“Hãy tìm ai tư tế mà trình diện”
Kìa! Họ sạch ngay đang lúc đi đường
Ấy những người phung, khát mong được sạch
Nỗi khát mong thôi thúc gặp Giê-su
Biết phận mình nhớp nhơ hèn hạ nhất
Đứng đằng xa, lời chân chất khiêm nhu
Tin lời Thầy không còn gì ngần ngại
Bước đi ngay, phép lạ hiển nhiên rồi
Niềm vui mới thay nỗi sầu tê tái
Phút hồi sinh đây ơn lộc rạng ngời
Mười người sạch, chỉ một người trở lại
Quỳ tạ ơn Thiên Chúa đã tái sinh
Ngạc nhiên quá, ấy tâm tình dân ngoại
Chín người kia, vô ơn nghĩa, vô tình
… … …
Có tên con trong những người phung hủi
Nhưng con là người mười một Chúa ơi
Chẳng khát mong cho sạch đời lầm lỗi
Mãi chìm sâu trong vũng tội xa vời
Có tên con trong chín người biến biệt
Được ơn rồi, mà chẳng biết tạ ơn
Lúc u sầu con khẩn cầu tha thiết
Khi an vui, bỏ mặc Chúa cô đơn!
Có tên con trong đám người phản bội
Tội vô ơn, đáng kể tội tày đình
Xin thứ tha, này lòng con thống hối
Cho con về, lời xin lỗi, trước tiên…
Ba Chuông, 10-10-2013
***
TẠ ƠN MƯA
Nước ơi hãy chảy đi
Cho trong dòng suối nhé
Cứ âm thầm lặng lẽ
Chảy nữa đi nước ơi
Đừng tiếc chi với đời
Nước trên trời ban xuống
Chảy đi cho người uống
Dòng nước mát trong xanh
Nước ơi chớ để dành
Suối không bao giờ cạn
Trời chẳng khi nào hạn
Đừng đọng lắng ao tù
Có mạch nước thiên thu
Cứ tuôn trào bất tận
Chảy đi để tiếp nhận
Dòng nước mới trong ngần
Cuộc sống là hồng ân
Tri ân là ban phát
Cho đi chẳng hề mất
Lại đầy mãi không vơi
Con xin cảm ơn trời
Đời con như dòng nước…
Ba Chuông, 10-10-2013
***
CỨU RỖI CUỘC ĐỜI
Cũng kiếp người, nhưng ai từng rong ruổi
Mới hiểu cho kẻ phung hủi bi thương
Có gì đâu ngoài hai chữ chán chường
Sầu thăm thẳm mùa lụy vương chưa dứt
Cũng kiếp người, nhưng ai từng cơ cực
Mới cảm thương nỗi nhục ả giang hồ
Muối mặt mình quỳ lụy cõi vong nô
Dẫu biết mai kia, nấm mồ hoang lạnh
Từng hét lên cho mọi người xa lánh
Chớ lại gần mà nhiễm bệnh nhớp nhơ
Cả thế gian đều ngoảnh mặt làm ngơ
Ngó chi tới ả giang hồ, tội lỗi
Hồng nhan ơi chút phấn son rất vội
Ngả nghiêng thành trong đêm tối gian nan
Có ai tin người tội lỗi đàng hoàng
Cô đơn lắm đêm trần gian xua đuổi
Một mình Chúa dám thương người phung hủi
Dám nhìn ai nhơ nhớp biết kêu xin
Dám chúc lành người tội lỗi có lòng tin
Dám chữa sạch, tái sinh niềm vui mới
Xin tạ ơn lòng yêu thương diệu vợi
Chúc tụng Ngài ơn cứu rỗi đời con
Cho con yêu người đau khổ héo hon
Biết sẻ chia, biết cảm thông giúp đỡ
Xin cho con nối dài bàn tay Chúa
Cứu rỗi đời là khúc hát tạ ơn
Ba Chuông, 09-10-2013
***
CON TIN
“Ở đâu tràn đầy tội lỗi, ở đó ân sủng chứa chan.” (Rm 5,20)
Bao tội tình, bấy hồng ân
Ngần thương, ngần khó, cũng ngần niềm vui
Có nhiêu nhục nhã ngậm ngùi
Là chừng thương xót ngọt bùi ủi an
Xin cho con hết nghi nan…
Đau thương là lộc trời ban riêng mình
Cho lòng kiên vững niềm tin
Vượt qua gian khổ nhờ tình Chúa thương
Thôi đêm sầu não chán chường
Thôi ngày muối mặt giữa đường bơ vơ
Thôi thất vọng, thôi bơ phờ
Thôi đời lầm lũi đôi bờ vực sâu
Dẫu ai xua đuổi về đâu
Cũng là ân sủng nhiệm mầu Chúa ban
Dẫu dài ngắn, đêm cô hoang
Thì đêm vẫn mãi ngập tràn niềm vui
Dẫu ai gớm ghiếc kiếp người
Tàn vong sa đọa ăn chơi xô bồ
Dẫu khinh khi đứa giang hồ
Số hèn phận hạ nhớp nhơ thân đời
…..
Thì con cũng hiểu… ra rồi
Ây là ân sủng rạng ngời Chúa ban
Vì nơi đâu, tội ngập tràn
Lòng nhân của Chúa chứa chan vô bờ
Xin dủ thương, kẻ giang hồ
Này con tin Đức Ki-tô đoái nhìn
Hương Nam, 10-10-2013
***