Chân con vướng bụi phong trần
Mà sao thầy rửa chân con? Hỡi Ngài!
Thân con, thân phận tôi đòi,
Mà saoThầy lại đem lòng yêu thương?
Để rồi tình quá vấn vương
Mà manglấy ách đau thương nhục hình!
Tội khiên nhân thế giả hình
Mới hôm qua đó, nay đành bán rao.
Ba mươi đồng bạcl à bao?!
Tiếng gà khua giục nghe nao nao lòng…
Còn chăng là gót chân trần
Theo Thầy lên tận pháp đình thương đau
Còn chăng thân Mẹ gầy hao
Lặng nhìn thập giá mà đau xé lòng!
Bao công nuôi dưỡng nhọc lòng
Mà sao giờ phải lao vòng trái ngang???
Bởi Con gánh tội trần gian…
Mặc đòn roi lắm phũ phàngThânVương
Mong sao chúng được Cha thương
Mà tha thứ hết tội nhường bấy lâu
Nhân trần ơi! Hãy mau mau
Ăn năn để sống ngày sau với Người.
– Giuse Nguyễn Phước Khánh –