ĐƯỜNG NGƯỜI LỮ HÀNH
Xa xa bóng mây đùa trong nắng
Hoa mừng đua nở ngát mùi hương
Cỏ vui xanh mướt đường lữ khách
Thư thái an lòng khách bước đi.
Bỗng đâu, gió lùa cơn giận dữ
Trời thanh thay cảnh bóng đêm buồn
Lữ khách bất an chùn chân bước
Bởi cả đất trời cuộn nước tuôn.
Gió mưa đã có từ thuở trước
Đông đến rồi đi rước xuân qua
Màn đêm năm canh ngày lại tới
Lẽ nào lòng người đổi theo mùa?
Thử thách trên đường ai chẳng có
Như nước thành mây, gió đưa mưa
Những ai cậy dựa vào Lời Chúa
Lòng an vì có Chúa dẫn đường.
Minh Hòa