Bài giảng của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm
trong Thánh lễ An táng
Cha Vinhsơn Nguyễn Xuân Minh
19.02.2016 tại Nhà thờ Giáo xứ Bến Đá
Một cuộc ra đi thật bất ngờ, bất ngờ cho chính Cha Vinh sơn và bất ngờ cho các anh em linh mục giáo phận, cho cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bến Đá và cho cả bà cố cùng gia đình thân quyến. Một linh mục trẻ đang hăng say nhiệt thành phục vụ cộng đoàn dân Chúa, lại ra đi một cách đột ngột bất ngờ. Cha Vinh sơn không dự tính ra đi vĩnh viễn, ngài chỉ sắp xếp đi Sai gòn để khám bệnh vào sáng thứ Ba 16.02. Khi mọi sự đã được chuẩn bị, người nhà điện thoại để mời Cha ra xe, không tiếng trả lời, người nhà lên phòng và thấy Cha ngã quỵ. Vội vàng chở Cha đi cấp cứu ở Bệnh viện Bà Rịa, nhưng Cha đã vĩnh viễn ra đi, giã từ trần thế và vĩnh viễn đi về Nhà Cha trên trời. Cha không ngờ Chúa đến gọi Cha vào sáng thứ Ba ấy. Nhưng tôi tin rằng Cha đã có sự chuẩn bị, không phải chỉ để đi khám chữa bệnh, nhưng còn đi về với Chúa với nguyện gẫm, kinh sáng của sáng hôm thứ Ba định mệnh ấy. Linh mục luôn luôn và sẳn sàng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nầy con đây, xin hãy gọi con”. Sự ra đi của cha Vinh sơn thực sự là một bất ngờ cho các anh em linh mục, nhất là các linh mục đưa cha đi cấp cứu ở Bệnh viện Bà Rịa. Các cha đã nghẹn ngào khi báo tin cho tôi về sự ra đi bất ngờ của cha Vinh sơn. Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bến Đá hụt hẩng và nghẹn ngào vì cha ra đi mà chưa nói lên lời giã biệt, nhưng ai biết trước giờ minh ra đi để nói lời giã biệt. “Là người tôi tớ đến trình diện chủ, chắc chắn có nhiều thiếu sót, nhưng là người con đi về cùng Cha, tôi vững lòng tin tưởng. Xin mọi người thương nhớ và cầu nguyện cho”, Cha Vinh sơn viết như thế trong chúc thư để lại cho tôi, cho anh em linh mục và cho các tín hữu Giáo xứ Bến Đá.
Cha Vinh sơn được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời trong mùa Chay thánh nầy. Mùa Chay giúp chúng ta suy niệm về lòng thương xót của Chúa. Tôi muốn mời gọi anh chị em cùng chiêm ngắm lòng thương xót mà Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô đã ban cho cha Vinh sơn. Chúa đã thương nhìn đến cha và đã chọn gọi cha bước vào đường tận hiến cho Nước Trời. Chúa đã nhìn Cha và chọn gọi cha bước vào Tiểu Chủng viện Sai gòn khi cha mới 10 tuổi đời. Bập bẹ thưa xin vâng, cha sống với cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa trong suốt 8 năm Tiểu Chủng viện và 3 năm ngắn ngủi ở Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Vì hoản cảnh xã hội không thuận lợi, cha vừa giúp xứ Ngũ Phúc và Phước Lâm vừa bổ túc các môn học tại Toà Giám mục Xuân Lộc. Giống như các chủng sinh khác, cha khao khát được tiến chức linh mục và luôn sống giữa những bấp bênh: được hay không được, muốn giữ vững kiên tâm bền chí nhưng cũng có lúc nản chí sờn lòng, cũng bị cám dỗ vứt bỏ lý tưởng linh mục vì những khó khăn thể lý và tâm lý. Hơn ai khác, cha cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa luôn trào tràn giúp cha không bỏ cuộc, không dừng lại, không trốn chạy vì cha luôn ngộ ra rằng Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với cha giúp cha vượt qua những cám dỗ và thử thách.
Và ngày hồng phúc đã đến sau những chuỗi ngày dài mong đợi. Cách đây 20 năm, ngày 07.02.1996, cha được gọi và lãnh nhận thánh chức linh mục. Ngày ấy, Cha cảm nghiệm rằng nếu mình không bỏ Chúa, Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình, vì Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Được xót thương và được chọn gọi, Miserando atque Eligendo. Chúa chọn chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta, chứ không phải chúng ta xứng đáng hay có nhiều tài năng hay dẫy đầy công trạng. Chúa nhìn chúng ta như chúng ta là tội nhân, bất toàn bất xứng. Chúa chọn gọi chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta. Như Chúa đã nhìn thấy Phêrô và Anrê đang quăng lưới bắt cá ở biển hồ Galilê, Giacôbê và Gioan đang vá lưới trên thuyền với cha, Nathanael đang đứng với Philipphê dưới bóng cây vả, Lêvi nơi bàn thu thuế, và các tông đồ khác mỗi người mỗi hoàn cảnh, Chúa nhìn thấu tận tâm hồn và trí khôn các ngài, Chúa thấy rõ đây là những ngư phủ tài năng thích hợp cho những mẻ lưới người, cho Giáo hội mà Người sẽ thiết lập trên nền đá Phêrô, một trong các ngư phủ ấy. Chúa chọn gọi các ngài đi theo Người như một lệnh truyền và như một lời mời gọi thân thương. Người gọi các ngài đi theo Người, theo chính con người Ngài, chứ không theo một lý tưởng, một chủ nghĩa hay một thần tượng. Tiếng gọi của Thầy vang lên có một sức thu hút mãnh liệt, làm cho các ngài bỏ tất cả, cha mẹ, vợ con, cơ ngơi sản nghiệp và đi theo một người không có nơi tựa đầu. Chúa đã gọi cha Vinh sơn cũng một cách thế như đã gọi các tông đồ xưa và Cha Vinh sơn đã đi theo Người, không ngần ngại không tính toán so đo. Vì Cha Vinh sơn đi theo Chúa để gắn bó với Chúa hơn, để sống cho một giá trị lớn hơn, để sống cho một tình yêu lớn hơn, tình yêu mục tử các tâm hồn.
20 năm sống đời linh mục và thi hành tác vụ mục tử, từ phó xứ Phước Lâm, kiêm phụ trách Hải Lâm và Long Hải, đến 10 năm chánh xứ Phước Tỉnh và bước sang năm thứ 6 chánh xứ Bến Đá, Cha Vinh sơn đã trải rộng lòng thương xót của Chúa cho tất cả những tín hữu mà cha gặp gỡ, tiếp xúc, đồng hành và hợp tác trong các sinh hoạt mục vụ giáo xứ, chỉ với niềm khao khát sao cho mọi người được sống bình an trong tình Chúa và tình người. Anh chị em, những tín hữu được Cha Vinh sơn chăm sóc, chắc chắn có thể cảm nhận nơi ngài lòng Chúa xót thương qua đức ái của người mục tử luôn yêu thương, chăm sóc, gìn giữ và nuôi sống đoàn chiên không những bằng Lời Chúa và Bánh Thánh Thể, bằng các cử hành bí tích Cáo Giải và Xức Dầu, mà còn bằng cả sự sống của ngài. Cha Vinh sơn không được khoẻ mạnh cho lắm, hay đau yếu nhất là bệnh tim. Cha cẩn thận, chu đáo, quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ, Cha Vinh sơn sống cho đoàn chiên và chết cho đoàn chiên. Ánh mắt, nụ cười, lời nói, cung cách ứng xử, thể hiện, lôi kéo, thuyết phục, cảm hoá và biến đổi những ai muốn tìm lòng thương xót của Chúa, sẽ gặp được tình yêu của Chúa qua con người, đời sống và tác vụ mục tử của cha.
Như hạt lúa phải bị nghiền nát để trở thành bột, để nướng nên tấm bánh và để chia sẻ bánh cho mọi người, Cha Vinh sơn đã trở nên tấm bánh để sẻ chia cho các tín hữu, và cha cũng là người phân phát bánh cho đoàn chiên. “Hãy cho họ ăn”. Cha đã cho mọi người đến với cha được no nê lương thực thiêng liêng bởi chính đời sống và tác vụ mục tử của cha. Yên nghỉ giữa anh chị em, ngài luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em. Nguyện xin Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót ban cho Cha Vinh sơn phần phúc thiên đàng nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Amen