Bài giảng của Đức Cha Tôma
trong Thánh lễ cầu nguyện cho
các vị mục tử trong giáo phận đã qua đời
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Bài trích đoạn Tin Mừng Gioan 14, 1-6, mà chúng ta vừa nghe công bố, được đặt trong bối cảnh Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu dạy các ngài hãy biết phục vụ lẫn nhau trong khiêm tốn. Người nói về cuộc thương khó và cái chết khổ nhục sắp đến của Người trên thập giá. Các môn đệ xao xuyến âu lo: Phêrô thề sống chết với Thầy, Tôma dò tìm để xem Thầy đi đâu, Philipphê muốn xem thấy Chúa Cha…; mỗi người mỗi ý, và có lẽ với những tâm trạng khác nhau: chỗ ở ngồi bên tả bên hữu Thầy, tòa nào để cai trị Israel, ai trước ai sau …Thời nào cũng thế và bất cứ ai, đã sinh ra và sống trong cõi nhân sinh, cũng đều hoài bảo, khát vọng có một nơi ở vững bền, một địa vị, một ghế ngồi xứng đáng với công lao khó nhọc mình đã đổ ra. Chúa Giêsu hiểu rõ tâm trạng các môn đệ và Người trấn an các ngài: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy….Thầy đi dọn chỗ cho các con. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy sẽ trở lại và đem các con đi với Thầy”. Chúa Giêsu đi dọn chỗ cho các môn đệ: ước muốn có một chỗ trong vương quốc của Thầy là điều chính đáng vì chính Chúa đã có lần hứa cho 12 tông đồ được ngồi nơi 12 toà để cai trị trong Nước Người. Nhưng với huấn dụ nầy, Chúa Giêsu muốn dạy các môn sinh phải tìm một nơi ở, một chỗ ngồi vững bền và không hề bị hư hoại hay biến đổi. Chúa Giêsu đi dọn nơi ở vĩnh hằng nầy bằng giá máu của Người, bằng cuộc Vượt qua của Người: vượt qua cái chết để bước vào cõi sống: cõi sống vĩnh cửu thường hằng, không bao giờ tàn lụi, không bao giờ hư mất. Niềm tin về nơi cư ngụ vĩnh cửu nầy được đặt trên niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết để chúng ta khỏi phải chết, Đấng đã vui lòng chết để chúng ta được sống luôn mãi cho Chúa, vì Người là ơn cứu độ, là sự sống và là sự sống lại của mọi tín hữu. Nhờ lòng thương xót và ơn sủng của Chúa Giêsu, chúng ta mới thực sự có một chỗ ở đích thực và hạnh phúc do chính Chúa Giêsu đã dọn cho chúng ta.
Cuộc đời của các giám mục và các linh mục, các bậc tiền bối và huynh trưởng đã về Nhà Cha trước chúng ta, là một hành trình đức tin với nhiều thử thách, cám dỗ và đôi khi vấp ngã, nhưng với niềm tin và tình yêu vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, các ngài biết dọn cho mình một chỗ ở trong nhà Cha trên trời. Trước khi bước vào Nhà Cha trên trời, các ngài đã uống cùng một chén đắng, đã chịu cùng một phép Rửa như Thầy để được thanh tẩy và tôi luyện, nhờ đó nhận được phần thưởng là một chỗ ở mà Chúa đã dọn cho các ngài. Trong mọi hoàn cảnh thuận tiện hay đầy trắc trở, trên những con đường trải thảm rắc hoa, tràn đầy bình an hạnh phúc, và cũng có lúc phải trèo lên đỉnh dốc hay qua thung lũng âm u của cuộc sống của chính mình và của người mình phục vụ, các ngài đã trung thành và kiên vững bước theo Thầy cả trong những thành công-thất bại, hạnh phúc-khổ đau, khỏe mạnh- bệnh tật, trong những đau khổ khi bị bỏ rơi, đau khổ khi bị hiểu lầm, đau khổ trên giường bệnh; theo Thầy cho đến tận chân thập giá để cùng với Thầy nhận lãnh những đau đớn, lăng nhục; theo Thầy cho đến dứt bỏ và tự huỷ như Thầy để đền bù những tội lỗi, khiếm khuyết của chính bản thân mình, những tội lỗi của đàn chiên và có thể nói như Thánh Phaolô, để góp phần của mình vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô vì phần rỗi của mình và của anh em mình.
Với tư cách là kitô-hữu, các ngài đi tìm cho mình một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên trời, Với tác vụ giám mục và linh mục, các ngài hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa, Tin Mừng Tình yêu và Sự sống, Tin Mừng về Lòng thương xót của Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các ngài liên tục loan báo Tin Mừng, cử hành các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể để nuôi sống đàn chiên, bí tích Cáo Giải để hối nhân nhận được lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Với đức ái mục tử, các ngài hiến dâng trọn vẹn đời sống và tác vụ của mình cho đàn chiên là các tín hữu theo gương Chúa Giêsu Mục tử. Với việc hy sinh, dấn thân, phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại, các ngài đi theo đoàn chiên, sống cho đoàn chiên, thậm chí chết vì đoàn chiên khi hy sinh thời giờ, công sức, tiền của vì ích lợi thiêng liêng và vật chất cho đoàn chiên. Các ngài là những người chỉ đường, để Dân Chúa không bị lạc đường, trái lại vững bước tiến về Nhà Cha sau cuộc lữ hành trần thế.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Đức Giám mục và các linh mục là những người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ hiáo hội, giáo phận và giáo xứ. Các ngài là những mục tử đã suốt đời tận tụy gieo vãi hạt giống Tin Mừng, đã nuôi dưỡng đàn chiên bằng ơn sủng các bí tích, đã hướng dẫn đàn chiên đi về sự sống. Các ngài đã gieo trồng, vun đắp và gìn giữ để hạt giống đức tin luôn triển nở nơi tâm hồn và đời sống của mỗi tín hữu chúng ta.
Nhìn lại chứng tá của các giám mục và linh mục, cha anh và huynh trưởng của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra nơi họ là những tín hữu sống tinh thần bát phúc, là những môn đệ hiền lành, thương xót, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình. Đó là các người bạn của Chúa, tin tưởng vào lời Chúa hứa, ngay giữa những khó khăn và bách hại, họ vẫn vui sống đức tin, và bây giờ đang sống trong nhà Chúa mãi mãi, hưởng phần thưởng trên trời, tràn đầy hạnh phúc và ân sủng. Các mục tử, mà chúng ta nhớ đến trong thánh lễ hôm nay, đã trung thành và yêu thương phục vụ Giáo Hội, có khi phải đối mặt với những thử thách cam go, đã luôn quan tâm và chăm sóc đoàn chiên được giao phó cho các ngài. Tài năng và công việc đa dạng của các ngài là một ví dụ về sự siêng năng chăm lo, sự khôn ngoan và nhiệt thành tận tụy vì Nước Thiên Chúa. Các ngài đã phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại, không cần ghi dấu ấn, không cần phô trương, các ngài luôn nhìn nhận mình chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc phải làm do Chủ mình là Chúa Kitô giao phó.
Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho các đức giám mục và các linh mục đã qua đời. Là chiếc bình sành dể vỡ, các ngài luôn thấy mình bất toàn bất túc, luôn cần đến lời cầu nguyện của những người còn sống. Chúng ta đã từng chứng kiến những đám tang của các giám mục và linh mục mục rất trang trọng, từng đoàn từng lớp người nối nhau viếng xác, từng đoàn khăn tang trắng xóa che kín cả nhà thờ. Nhưng khi quan tài được đưa sâu vào lòng đất, thì không biết tiếng cầu kinh còn vang vọng nữa không.
Tôi muốn nói đến lời khẩn nài của các mục tử xin các tín hữu cầu nguyện cho mình. Là đàn chiên của các mục tử giám mục và linh mục, chúng ta phải luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài, không phải chỉ trong ngày giỗ đầu hay giỗ mãn tang, mà nhớ đến các ngài hằng ngày trong kinh nguyện. Đây không phải chỉ là hiệp thông giữa các tín hữu lữ hành nơi trần gian với các tín hữu đang được thanh tẩy nơi chốn luyện hình, nhưng còn là sự hiếu kính và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay ghi nhớ công ơn của các mục tử giám mục linh mục đã sống giữa chúng ta và đã phục vụ chúng ta. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng.
Lạy Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, xin thương ban ơn vui sống hạnh phúc thiên đàng cho các giám mục và linh mục là những tôi tớ trung tín và khôn ngoan đã suốt đời yêu mến Chúa và phục vụ chúng con là đàn chiên của Chúa. Amen.