BÀI GIẢNG CỦA ĐGM GIÁO PHẬN TRONG THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
CÁC TU SĨ, CHỨNG NHÂN NIỀM VUI ĐỜI THÁNH HIẾN
***
Anh Chị Em Tu Sĩ thân mến,
Ngày 30.11.2014, tại Rôma, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ đã chủ sự lễ khai mạc Năm Đời sống thánh hiến cấp Giáo Hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha Phanxicô, vì bận chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, đã gởi một Sứ điệp ngắn cho những ai đang tham dự thánh lễ hôm ấy. Trong Sứ điệp nầy, Đức Thánh Cha nêu ra ba từ chìa khoá để giúp Anh Chị Em sống Năm Đời sống Thánh hiến; đó là niềm vui, dũng cảm và hiệp thông. Trong dịp khai mạc Năm Đời sống Thánh hiến tại Giáo phận chúng ta hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về niềm vui sống Đời thánh hiến, lòng dũng cảm đi cho hết cuộc hành trình Đời thánh hiến và sứ vụ loan báo Tin Mừng.
1. Niềm vui sống Đời Thánh Hiến
Trong Tông thư gởi các tu sĩ nhân dịp Năm Đời sống Thánh hiến, ĐTC Phanxicô nhắn nhủ chúng ta phải cảm nghiệm và xác tín rằng bước theo chân Đức Kitô và thực thi Tin Mừng của Ngài làm cho tâm hồn chúng ta tràn ngập niềm vui. Phải làm thế nào cho chính cuộc đời của chúng ta chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống Tin Mừng, của việc bước theo Đức Kitô. Niềm vui là cõi phúc của đời tu. Huấn thị về Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn (Vita Fraterna in Communitate) đã nhấn mạnh sự bình an và hoan lạc trong đời sống chung là những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa. Sống vui giữa những khó khăn gặp phải trong hành trình Đời sống Thánh hiến và giữa những phiền muộn hàng ngày của cộng đoàn. Niềm vui này là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Cộng đoàn không có niềm vui là cộng đoàn đang chết. Niềm vui là chứng từ rực rỡ cho phẩm chất Tin Mừng của cộng đoàn tu trì; nó là đích điểm của một cuộc hành trình đầy gian lao, nhưng vẫn có thể hoàn tất vì được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện như lời Thánh Phaolô: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).
Niềm vui được đặt trên sự quân bình trong cầu nguyện và lao động, ví dụ làm việc quá sức gây nên mệt mõi có thể hủy diệt niềm vui, nhiệt tình thái quá trong các công việc chuyên môn có thể đưa một số người tới chỗ quên lãng niềm vui, chú tâm thái quá trong việc phân tích căn tính và tương lai của mình cũng có thể che khuất niềm vui. Trái lại, khi anh chị em vui sống với nhau, dành thời gian cho việc giải trí cá nhân và tập thể; thỉnh thoảng tạm dừng công việc một chút để chia sẻ niềm vui nỗi buồn của anh chị em mình; tin tưởng dấn thân làm việc tông đồ; biết trắc ẩn trước mọi tình huống; biết nhìn về ngày mai với niềm hy vọng gặp gỡ Thiên Chúa mọi lúc và mọi nơi. Đó chính là những nhân tố nuôi dưỡng sự thanh thản, bình an và niềm vui.
Chứng từ niềm vui là sự lôi cuốn mãnh liệt vào đời sống tu trì, là nguồn phát sinh những ơn gọi mới, và khích lệ ơn bền đỗ. ĐTC Phanxicô đã dạy trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng khi trích dẫn bài giảng của ĐTC Bênêđictô XVI: “Giáo hội tăng gia không bởi chiêu mộ nhưng bởi thu hút”. Đời sống thánh hiến sẽ không gia tăng nếu chúng ta chỉ tổ chức những chiến dịch quy mô cổ vũ ơn gọi. Điều cần thiết là làm sao người trẻ khi gặp gỡ chúng ta cảm thấy bị thu hút vì họ nhận ra chúng ta hạnh phúc. Phải làm sao cho chính cuộc đời của chúng ta chiếu tỏa niềm vui và vẻ đẹp của việc sống Tin Mừng và của việc bước theo Đức Kitô. Điều rất quan trọng là các thành viên phải nuôi dưỡng niềm vui như thế trong cộng đoàn tu trì của mình.
2.Niềm vui và tình huynh đệ tạo nên sự dũng cảm giúp các tu sĩ kiên trung và bền đỗ đi trọn cuộc hành trình đời thánh hiến
Các tu sĩ sẳn sàng bước theo chân Đức Kitô vì cảm nhận mình được Chúa yêu thương, nên luôn tin thác vào Ngài bất chấp mọi gian lao, thử thách hay chông gai. Đó là niềm xác tín vững vàng để có dũng cảm bước theo Chúa suốt cả cuộc đời thánh hiến của mình. Anh chị em được mời gọi cảm nghiệm và làm chứng rằng Thiên Chúa có khả năng lấp đầy con tim của chúng ta và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Một tình huynh đệ đầy niềm vui là ân huệ từ trên ban cho chúng ta là những người biết cầu xin và biết chấp nhận nhau, phó thác cho đời sống huynh đệ và tin tưởng vào hành động của Chúa Thánh Thần. Bởi vì, khi chung sống với nhau như anh em chị em, chúng ta được liên kết trong sự hiệp nhất của Giáo Hội: chúng ta chỉ có một tâm hồn và một ý muốn trong đức ái.
Chính việc thực thi tình huynh đệ chân chính trong các cộng đoàn giúp chúng ta nuôi dưỡng niềm vui. Sự tận hiến để phục vụ Giáo hội, các gia đình, các người trẻ, các người già, các người nghèo giúp cho chúng ta đạt được các thành công và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời thánh hiến. ĐTC dạy chúng ta đừng bước theo Đức Kitô với khuôn mặt buồn rầu hay bực bội bất mãn, bởi vì “ai buồn bã đi theo Chúa thì việc đi theo Chúa là việc đáng buồn”. Đời sống Thánh hiến cũng trải qua những khó khăn, những đêm tối tinh thần, những thất vọng, bệnh tật, kiệt sức do tuổi tác. Chính trong hoàn cảnh đó mà chúng ta cần phải khám phá niềm vui hoàn hảo và học cho biết cách nhận ra khuôn mặt Đức Kitô, Đấng đã trở nên giống như chúng ta mọi đàng, và nhờ đó cảm nghiệm được sự vui mừng vì biết rằng mình được nên giống Đức Kitô là Đấng đã vì yêu thương chúng ta đã không khước từ thập giá.
3. Niềm vui là động lực giúp chúng ta Tân Phúc-Âm-hóa Đời sống thánh hiến
Nếu chủ đề Tân Phúc-Âm-hóa các cộng đoàn sống Đời thánh hiến nhằm giúp giúp các dòng tu xuất phát lại từ Chúa Kitô và canh tân Đời sống thánh hiến theo Tin Mừng, thì ĐTC Phanxicô, trong tông thư gởi cho các tu sĩ, mời gọi các cộng đoàn dòng tu ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại ô của cuộc đời để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ (x. Mc 16,15). Đâu là vùng ngoại ô và những ai thuộc về các vùng ngoại ô của cuộc đời. ĐTC giải thích đó là những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong lòng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời, khao khát đời tâm linh… ĐTC dạy chúng ta đừng khép lại trong chính mình, đừng để mình bị ngột ngạt với những chuyện lẩm cẩm trong nhà, đừng bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ. Hãy biết đón nhận người di dân, gần gũi những người nghèo, biết sáng tạo trong việc huấn giáo, rao giảng Tin Mừng và hướng dẫn cầu nguyện: đó là những chương trình cụ thể của việc loan báo Tin Mừng.
Trong Thư Mục vụ năm 2014 số 7, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chia sẻ niềm vui với anh chị em sống Đời thánh hiến vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chọn năm 2015 là Năm của Đời sống thánh hiến, và HĐGM mời gọi anh chị em tu sĩ đào sâu căn tính của mình, để sống “trải nghiệm không ngừng được đổi mới về sự nếm cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô” (Niềm Vui Tin Mừng, số 264). Chính trải nghiệm này thúc giục chúng ta ngày càng yêu mến Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, nghĩa là dấn thân cho sứ vụ Phúc-Âm-hóa cách mạnh mẽ hơn, trong sự hợp tác chặt chẽ với Giáo hội địa phương. Thư Mục vụ nói đến sự phong phú ơn gọi tu sĩ trong Giáo hội Việt Nam, và hy vọng sự phong phú đó sẽ mang lại dồi dào hoa trái cho cánh đồng truyền giáo còn mênh mông trên quê hương chúng ta.
Anh chị em tu sĩ thân mến,
Năm Đời sống thánh hiến là Năm hồng ân được dành riêng cho các Tu Sĩ. Anh chị em hãy tận dụng Thời gian ân phúc nầy để cầu nguyện, học hỏi và làm nổi bật các khía cạnh đặc thù của Đời sống thánh hiến. Bằng việc Phúc-Âm-hóa các cộng đoàn sống Đời thánh hiến, chúng ta hãy trở nên những chứng nhân sống động của Tình yêu của Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài giữa lòng thế giới và quê hương Việt Nam hôm nay. Amen