BÀI GIẢNG LỄ
Thánh lễ cầu cho các Giám mục
và các Linh mục trong Giáo phận đã qua đời
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
***
Trên các thiệp báo tang lễ an táng các giám mục hay linh mục, chúng ta thường đọc thấy lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Câu tâm niệm nầy nói lên niềm tin của các kitô hữu về sự chết: sự chết không ghìm chặt chúng ta trong những nỗi thất vọng ê chề hay bi quan yễm thế, nhưng mở ra cho chúng ta một nhãn quan mới: chết đi là để vui sống, cái chết là ngưỡng cửa bước vào sự sống. Được sống là niềm vui của Tin Mừng Chúa Kitô, Tin Mừng về sự sống, mà chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta.
Trước cái chết gần kề với những suy nghĩ về sự đau đớn thể xác và tâm hồn, Chúa Giêsu ướt đẫm mồ hôi pha máu ở vườn cây Dầu. Đánh đòn, sỉ vã, lăng mạ, Chúa Giêsu bị kéo lê từ vườn cây Dầu đến dinh Caipha, từ dinh tổng trấn Philatô đến đồi cao núi Sọ. Chúa Giêsu đã quỵ ngã ba lần trên con đường thương khó, đã bị đóng đinh chân tay trên thập giá, bị treo trên đồi cao, khát nước, kiệt lực và gục đầu tắt thở. Tuy nhiên, chính lúc tắt thở ấy, màn nhà thờ bị xé làm đôi, núi đá chuyển rung và hồn các thánh tổ phụ ngày xưa sống lại. Ánh sáng đã chiếu sáng chiều thứ sáu thánh ấy. Niềm vui Phục sinh đang ló dạng. Từ Thánh giá đến Ánh sáng. Chết đi để được vui sống.
Trong các sách Tin Mừng, chúng ta nhận biết cái chết như là cánh cửa mở ra cho sự sống, cho niềm vui được sống. Con trai bà góa thành Naim được mang đi chôn trong sự đau buồn của bà mẹ góa và sự tiếc thương của những người thân cận. Và Chúa Giêsu gọi anh từ cõi chết: hãy chổi dậy, hãy sống lại. Anh đã sống lại và mẹ anh vui mừng khôn tả. Bà vui mừng vì được lại người con, bà vui mừng vì từ nay bà được an ủi và nâng đỡ bởi người con và người lận cận vui mừng vì đang xuất hiện giữa họ, Đấng mang lại cho họ sự sống và niềm vui được sống.
Anh bạn Lagiarô chết đi, đã để lại bao đau khổ cho hai chị em Matta và Maria, đã để lại cho những người cùng thôn xóm sự tiếc thương và cho chính Chúa Giêsu sự bàng hoàng xúc động. Và khi Chúa truyền cho Lagiarô từ ngôi mộ bước ra, mọi người chung quanh như vỡ òa trong niềm vui vì bạn họ được sống lại và tiếp tục sống trong niềm vui tái sinh.
Không có cái chết vui. Vì chết là sự dữ, là án phạt của tội. Hằng ngày, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu cái chết. Và không có cái chết nào đem lại niềm vui cho người đang sống. Chết đi để lại đau khổ tiếc thương, nhung nhớ, lo âu và sợ hải. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, Người loan báo Tin Mừng về sự sống. “Ta là sự sống lại và là sự Sống…Ai tin vào Ta, sẽ được sự sống đời đời…”. Và con người tìm lại niềm vui vì được sống, được ban ơn cứu độ, được hưởng sự sống đời đời.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Đức Giám mục và các linh mục là những người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội, Giáo phận và giáo xứ. Các Đức Giám mục và các linh mục là những mục tử đã suốt đời tận tụy gieo vãi hạt giống Tin Mừng, đã nuôi dưỡng đàn chiên bằng ơn sủng các bí tích, đã hướng dẫn đàn chiên đi về sự sống. Các ngài đã gieo trồng, vun đắp và gìn giữ để hạt giống đức tin luôn triển nở nơi tâm trí của mỗi tín hữu chúng ta.
Nhìn lại chứng tá của các giám mục và linh mục, cha anh và huynh trưởng của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra nơi họ là những tín hữu sống tinh thần bát phúc, là những môn đệ hiền lành, thương xót, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình. Đó là các người bạn của Chúa, tin tưởng vào lời Chúa hứa, ngay giữa những khó khăn và bách hại, họ vẫn vui sống đức tin, và bây giờ đang sống trong nhà Chúa mãi mãi, hưởng phần thưởng trên trời, tràn đầy hạnh phúc và ân sủng. Các mục tử, mà chúng ta nhớ đến trong thánh lễ hôm nay, đã trung thành và yêu thương phục vụ Giáo Hội, có khi phải đối mặt với những thử thách cam go, đã luôn quan tâm và chăm sóc đoàn chiên được giao phó cho các ngài. Tài năng và công việc đa dạng của các ngài là một ví dụ về sự siêng năng chăm lo, sự khôn ngoan và nhiệt thành tận tụy vì Nước Thiên Chúa. Các ngài đã phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại, không cần ghi dấu ấn, không cần phô trương, các ngài luôn nhìn nhận mình chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc phải làm do Chủ mình là Chúa Kitô giao phó.
Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho các Đức Giám mục và các linh mục đã qua đời. Là chiếc bình sành dể vỡ, các ngài mang trong mình một chiếc dầm để thấy mình bất toàn bất túc, luôn cần đến lời cầu nguyện của những người còn sống. Chúng ta đã từng chứng kiến những đám tang của các giám mục và linh mục mục rất hoành tráng, từng đoàn từng lớp người nối nhau viếng xác, từng đoàn khăn tang trắng xóa che kín cả nhà thờ. Nhưng khi quan tài được đưa sâu vào lòng đất, thì không biết tiếng cầu kinh còn vang vọng nữa không. Tôi nhớ trước đây, ở bên cửa hông nhà thờ cũ Bà Rịa nầy, có đặt một vỏ sò đựng nước phép để giáo dân, khi bước vào nhà thờ, sẽ thắm nước phép vào mấy ngón tay và làm dấu thánh giá trên thân mình. Ngay bên trên vỏ sò ấy, có đặt hòm tiền xin lễ cho các linh hồn mồ côi và có ghi lời thánh Giób: “Hỡi người cựu ngãi cố tri, xin thương xót tôi cùng, vì tay Chúa đè nặng trên tôi ” (Gb 19,21). Lời nầy là lời nài van của các tín hữu đã qua đời, xin người còn sống hãy cầu nguyện cho họ.
Tôi muốn nói đến lời van nài của các mục tử xin các tín hữu cầu nguyện cho mình. Là đàn chiên của các mục tử giám mục và linh mục, chúng ta phải luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài, không phải chỉ trong ngày giỗ đầu hay giỗ mãn tang, mà nhớ đến các ngài hằng ngày trong kinh nguyện. Đây không phải chỉ là hiệp thông giữa các tín hữu lữ hành nơi trần gian với các tín hữu đang được thanh tẩy nơi chốn luyện hình, nhưng còn là sự hiếu kính và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay ghi nhớ công ơn của các mục tử giám mục linh mục đã sống giữa chúng ta và đã phục vụ chúng ta. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng.
Lạy Chúa Giêsu Mục tử nhân lành, xin thương ban ơn vui sống hạnh phúc thiên đàng cho các giám mục và linh mục là những tôi tớ trung tín và khôn ngoan đã suốt đời yêu mến Chúa và phục vụ chúng con là đàn chiên của Chúa. Amen.
Tôma Nguyễn Văn Trâm
Giám mục Giáo phận Bà Rịa