KHUẤY ĐỘNG HAY CHỌN LỰA …
WGPQN (07.6.2021) – “Mátta! Mátta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 41-42)
Đức Kitô trong nhà Mátta, Tranh của Georg Friedrich Stettner († 1639)
Bản dịch đoạn văn này khiến độc giả có sự so sánh giữa hai thực tại: đời sống chiêm niệm và đời sống hoạt động, cái này được xem như hơn cái kia. Điều này đã gợi lên nhiều phản ứng. Nơi vài người nào đó, giải thích này có thể đánh thức ước muốn sống chiêm niệm. Nhưng đối với nhiều người, những người thấy mình như “Mátta”, có một cảm giác tội lỗi vì muốn hơn thua với Maria.
Hệ quả của giải thích này có thể đưa đến vài câu hỏi: Chúa có thực sự đặt vấn đề về việc phục vụ bữa ăn mà Mátta đã làm? Ngài có thực sự nói rằng Maria tốt hơn chị mình?
Bản dịch nghĩa đen
Bản dịch mà chúng ta thường nghe dựa vào góc độ chú giải của người dịch. Trong trường hợp này, đây là một bản văn thuật lại những lời được nói bằng tiếng Aram, ghi lại bằng tiếng Hy Lạp và dịch sang tiếng Latinh trước khi sang tiếng phổ thông (tiếng Việt chẳng hạn). Vì thế có nguy cơ chuyển biến ý nghĩa. Cho nên, thật quan trọng để tìm lại bản văn gốc và đọc lại nó với cái nhìn mới. Đưa một cái nhìn khác vào trong một bản văn mà ta thuộc nằm lòng đòi hỏi phải nhiều nỗ lực.
Bản văn trong ngôn ngữ gốc, tiếng Hy Lạp, nói rằng: Vì Maria đã chọn phần tốt. Bản dịch có thể mở rộng ra một cách đọc khác của bản văn. Trước hết, sự lựa chọn từ “tốt hơn”,[1] làm nảy sinh sự so sánh giữa Mátta và Maria, thế là có ý tưởng điều này tốt hơn điều kia. Đó có phải là điều mà Luca muốn chuyển tải? Từ Hy Lạp mà người ta dịch là tốt hơn thực sự chỉ là tính từ: tốt.[2]
Thêm vào đó, cấu trúc của câu: “Chính Maria đã chọn …”[3] gây ấn tượng rằng chính gương mẫu của Maria mà ta phải theo. Bản dịch nghĩa đen là: “Vì Maria đã chọn…” nhấn mạnh đến một sự lựa chọn.
Ngữ cảnh văn chương và giáo hội / Phục vụ Thiên Chúa và tha nhân
Đoạn văn nằm trong bối cảnh hành trình lên Giêrusalem (Lc 9,51 đến 19,28). Ở chương 10, Luca đã tập hợp những bản văn khác nhau nói về nhiệm vụ của các môn đệ (Lc 10,1-20). Đoạn ông trình bày những yếu tố chính yếu để sống nhiệm vụ này (Lc 10,21-42). Trình thuật Mátta và Maria kết thúc đoạn này (Lc 10,38-42).
Trong sách Tông Đồ Công Vụ, ta cũng tìm thấy một tình trạng tương tự với trình thuật về Mátta và Maria:
Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hoá Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” Đề nghị trên được mọi người tán thành… (Cv 6,1-5a)
Theo những bản văn này, ta có thể kết luận rằng phục vụ Lời Chúa cũng quan trọng như là phục vụ tha nhân. Đoạn sách Công vụ cho thấy rằng hai khía cạnh đều quan trọng và bổ túc cho nhau, như vậy đáp ứng được các nhu cầu của cộng đoàn. Thật thú vị khi lưu ý rằng ít nhất là một trong những người được chọn lựa để bàn ăn, Stêphanô, cũng là người đã phục vụ Lời Chúa. Ngài đã trả giá điều đó bằng chính cuộc sống mình (Cv 6 – 7). Không gì nghi ngờ rằng lòng bác ái theo mẫu gương của người Samaritanô nhân hậu (Lc 10,30-37) cũng lại là một phần trong đời sống của các môn đệ. Khi đặt dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu bên cạnh trình thuật Mátta và Maria, Luca muốn nói lên sự bổ túc này của tình yêu tha nhân và tình yêu Thiên Chúa.
Chọn nghe Lời và hành động… vì Nước Trời
Trong trình thuật Mátta và Maria, Đức Giêsu trả lời Mátta rằng: “Mátta! Mátta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Chính Maria đã chọn phần tốt” (c. 41-42).
Giáo huấn của Luca không liên quan gì đến sự kiện ngồi dưới chân Chúa thì tốt hơn là phục vụ tha nhân. Để mang lấy hoa trái, phải nghe và giữ lời Thiên Chúa: “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15).
Sau đó, Luca trở lại vấn đề lo lắng ở chương 12 trong Tin Mừng của mình. Sau khi nhắc lại rằng điều chính yếu không phải nằm trong sự sống thể lý (12,1-11) cũng không phải trong của cải vật chất (12,12-21), Đức Giêsu mời gọi: “Đừng lo lắng” về của ăn hay áo mặc … nhưng “Hãy tìm kiếm Nước Trời” (12,22-32). Như Thánh Vịnh 119 đã nói: “Lạy Chúa, con đã nói: phần của con là tuân giữ lời Ngài” (Tv 119,57).
Giáo huấn của Chúa nói về tầm quan trọng của việc chọn lựa phần tốt vì Nước Trời. Phải sống trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân (câu trả lời của Đức Giêsu với thầy Lêvi, Lc 10,25) bằng cách tránh khuấy động và lo lắng, điều mà Đức Giêsu khiển trách Mátta.
Trong ý nghĩa này, tất cả cũng như Maria, Mátta được kêu mời chọn phần tốt khi hoàn thành sự phục vụ của mình, không phải trong sự lay động hay lo lắng, nhưng giữ yên để nghe Lời Chúa hầu sinh hoa trái vì Nước Trời. Đó là phần tốt sẽ không bị lấy đi khỏi Maria, nhưng là điều được dâng tặng cho Mátta. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27).
Tác giả: Hélène Pinard, FCSCJ
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Nguồn: gpquinhon.org
[1] “Phần tốt hơn” theo bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn; “Phần tốt nhất” theo bản dịch của cha An Sơn Vị và CGKPV.
[2] Dịch theo nghĩa đen là “phần tốt” …. Hơn nữa, ta biết rằng tiếng Aram của Đức Giêsu, cũng như tiếng Hípri, không có so sánh hơn (comparatif) hay so sánh nhất (superlatif). (Augustin George, Assemblée du Seigneur 47, Cerf, 1970, tr. 81). Đàng khác, từ “tốt hơn” (meilleur) có nhiều hình thức trong tiếng Hy Lạp, song Tân Ước Hy Lạp đã giữ lại từ “tốt” (bonne) trong Lc 10,42.
[3] Theo bản dịch cha An Sơn Vị.