Nhìn Chúa Giê-su chết trên thập giá
trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu
Chúa nhật Lễ Lá năm nay, giữa bóng tối của mùa đại dịch CÔ-VY 19, Phụng Vụ cho chúng ta nghe Bài Thương Khó trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, trình thuật này cho chúng ta nhìn và nghe nỗi cô đơn tuyệt đối của Chúa Giê-su trên thập giá. Nhìn và nghe cảnh này với cả tâm tình có thể cho chúng ta một chút an ủi đỡ nâng, một tia sáng hy vọng.
Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người. 33Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, 34chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. 35Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. 36Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.
37Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng : “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.” 38Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.
39Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu 40vừa nói : “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi ! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào !” 41Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói : 42“Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Ít-ra-en ! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền ! 43Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn ! Vì hắn đã nói : Ta là Con Thiên Chúa !” 44Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.
45Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 46Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng : “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” 47Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói “Hắn ta gọi ông Ê-li-a !” 48Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống . 49Còn những người khác lại bảo : “Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không !” 50Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.
51Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. 52Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 53Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 54Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói : “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.”
55Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 56Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. (Mt 27,32-56)
Lính bắt ông Si-mon vác thập giá của Người, chẳng phải vì chúng tử tế, nhân đạo gì đâu, chỉ vì chúng đã đánh người thỏa thích, từ đầu đến chân thịt da nát tan, nhưng chúng còn phải treo người lên thập giá rồi mới cho chết trên đó chứ không cho chết dọc đường.
Chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nghe như thuốc giảm đau, nhưng người nhấp một chút mà không uống, như để cảm thấu hết nỗi đau của phận người.
Chúng lột áo sống Người rồi đóng đinh Người vào thập giá. Áo sống của người là phần thưởng cho toán lính thi hành việc đóng đinh. Chúng hí hửng chia nhau trước mặt Người đang trần truồng quằn quại trên thập giá. Rồi thản nhiên ngồi canh cho tới khi Người tắt thở.
Sự chế giễu lúc đánh đòn tiếp tục trong bản án treo trên thập giá và vị trí của người giữa hai tên cướp cùng bị đóng đinh ở hai cây thập giá hai bên, như thể người là tướng cướp.
Nơi đóng đinh là một nơi cao gần lối ra vào thành phố, kẻ qua người lại tấp nập trong dịp đại lễ, họ dừng chân nhìn lên, chẳng chút thương hại mà còn lắc đầu nhục mạ, thách đố: “Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!” Nhớ ngày Người chịu phép rửa ở sông Gio-đan, tiếng từ trời vọng xuống: “Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17). Liền sau đó thì “tên cám dỗ” xúi Người thử xem lời ấy có đúng không: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!… đứng trên nóc Đền Thờ mà gieo mình xuống đi!” (Mt 4, 3-6). Hôm nay thì không phải “tên cám dỗ” mà những kẻ từng nghe hoặc nghe lóm… đem ra nhục mạ nhạo cười. Những người lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem đã chủ mưu giết Người cũng đắc thắng hả hê, hòa điệu với kẻ qua người lại mà nhục mạ, chế giễu.
Cả hai tên cướp bị đóng đinh hai bên cũng song ca hai bên tai Người, hòa với dàn đồng ca hai bè đứng bên dưới. Chúa bị bao vây, chìm ngập trong những âm thanh của nhạo cười khiêu khích trong khi lồng ngực đang bị sức nặng của toàn thân ép lại, khó thở.
Chỉ có trời đất như đồng cảm, sập bóng tối xuống giữa trưa, như muốn che thân thể Người đang trần truồng trên thập giá. Nhưng bóng tối như dày đặc thêm trong lòng Người khiên Người thốt lên lời cầu nguyện bi thảm nhất mà câu mở đầu thánh vịnh 21/22 dạy: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”
Nhưng Thiên Chúa như lặng im. Những kẻ đứng chế giễu thì xuyên tạc để nhạo cười. Có kẻ tốt bụng “chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy dấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống”, nhưng những kẻ độc ác lại bảo “khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không?”. Phần Đức Giê-su, đau khổ đã đến cùng mức: “Bị suy nhược, nát tan, kiệt sức – Tim thét gào thì miệng phải rống lên” (Tv 37/38,9). “Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.”
Sau khi Đức Giê-su tắt thở, thì như để tô đậm thêm nỗi cô đơn của Người trên thập giá, Mát-thêu cho chúng ta thấy: “Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. 56Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê”.
Thế là trọn vẹn lời thánh vịnh: “Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa” (Tv 37/38, 12). Nhìn và nghe cảnh này, ta thấy như hiện lên trước mắt cảnh những nạn nhân trong cơn đại dịch. Đưa vào bệnh viện rồi thì thân nhân bạn bè chẳng ai được ở bên. Chết trong cô đơn, chôn không đình đám. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, họ hàng gần xa cũng chẳng thể tới gần mà than khóc, tiễn đưa đến phần mộ hay lò thiêu.
Thiên Chúa lên tiếng
Trước mắt và bên tai chúng ta, Thiên Chúa như thinh lặng từ đầu đến cuối. Những kẻ đắc thắng hò reo, những kẻ vào hùa chế giễu tự do hể hả; những người tốt bụng bị cản trở; những người phụ nữ đã đi theo sát Đức Giê-su từ Ga-li-lê lên đây, phải đứng nhìn từ xa; các môn đệ từng là “người thân kẻ nghĩa” của Người thì chạy trốn mỗi người mỗi ngả.
Nhưng đọc kỹ Sách Thánh và đi vào chiều sâu thì chúng ta thấy khác. Tất cả mọi người trong cuộc đều vô tình diễn xong “kịch bản” mà các thánh vịnh đã loan báo, kể cả lời cầu nguyện và tiếng thét của Chúa Giê-su khi thở hơi cuối cùng (Tv 21/22; 37/38; 68/69). Nhưng Thiên Chúa đã hiển linh ngay từ khi Đức Giê-su bị treo trên thập giá.
45Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 46Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng… Bóng tối có vẻ âu sầu ảm đạm, nhưng lại là cuộc hiển linh của Thiên Chúa cứu độ :
Sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi,
6màng lưới âm ty bủa vây tứ phía, bẫy tử thần ập xuống trên tôi.
7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.
8Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển, chân núi đồi chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình.
9Từ thánh nhan Người, khói bốc lửa thiêu, và than hồng tung toé.
10Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù,11ngự trên Kê-ru-bim, trên cánh gió lượn bay :
12Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ,lấy mây đen nghịt làm trướng che Người.
13Trước mặt Chúa, kìa chớp loé mây bay, mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ.
14CHÚA nổi sấm vang trời, Đấng Tối Cao lớn tiếng.
15Người bắn tên, khiến địch thù tán loạn, phóng chớp ra, làm chúng phải tan tành.
16Lạy CHÚA, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,
khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe, và bừng bừng nổi giận.
17Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông,
18cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.
19Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng CHÚA thương bênh đỡ phù trì,
20Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. (Tv 17/18,6-20)
Cảnh động đất sau khi Đức Giê-su tắt thở, “Đất rung đá vỡ”, cũng thuộc về khung cảnh hiển linh này. Tiếng thét của Đấng bị treo trên thập giá khi trút hơi thở cuối cùng, trở thành tiếng hô xung trận để tiêu diệt cái chết trong cuộc đấu tay đôi, và cũng là tiếng Thiên Chúa quát nạt kẻ thù (x. Tv 2, 5-6).
Cuộc chiến thắng bắt đầu ngay: Thiên Chúa đã thắng cái chết bằng cách để cho nó nuốt Con của Ngài khiến nó phải nổ tung:
52Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy”
Viên sĩ quan ngoại đạo chỉ huy cuộc hành quyết đã tuyên xưng:
54Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói : “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.”
Một người môn đệ “chui”, vẫn núp trong bóng tối, bỗng xuất hiện oai phong, hiên ngang đi nói chuyện tay đôi với Phi-la-tô để xin mai táng Đức Giê-su, trái với thông lệ quăng xác người bị đóng đinh xuống hố cho thú dữ tới ăn thịt.
57Chiều đến, có một người giàu có tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. 58Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. 59Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 60và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về.
Còn những kẻ đã hả hê nhìn Đức Giê-su chết thảm như họ muốn, thì lòng dạ chưa yên:
62Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô, 63và nói : “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói : ‘Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy.’ 64Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.” 65Ông Phi-la-tô bảo họ: “Thì có sẵn lính đó, các người hãy đi mà canh giữ theo cách các người biết !” 66Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ.
Họ quay cuồng để bảo đảm giữ cho được xác của Đức Giê-su ở trong mồ, nhưng Thiên Chúa trả lời sự thách đố của họ bằng chiến thắng rực rỡ hơn:
Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 2Thình lình, đất rung chuyển dữ dội : thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên ; 3diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 4Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi . 5Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : “Này các bà, các bà đừng sợ ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 6Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này : Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” 8Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : “Chào chị em !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
Những kẻ canh người chết lại chết ngất vì sợ. Lồm cồm bò dậy được thì chạy về báo tin dữ cho những kẻ đã sai họ ra canh ngôi mộ.
Từ nay sẽ có hai nguồn tin song song về cùng một sự việc. Nguồn tin do những kẻ độc ác dối trá tung tiền ra thuê bọn lính không canh giữ nổi cái xác chết, đi loan lời nói dối cuối cùng, lời nói dối “ăn tiền” và có quyền lực bảo kê :
Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
Nguồn tin thứ hai do các môn đệ đã từng chạy trốn, bây giờ đã được gặp Chúa Giê-su Phục sinh và được sai đi dạy dỗ muôn dân:
16Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Chúng ta đã được phúc đón nhận Tin Mừng, đừng để cho những lời dối trá lung lạc. Thánh Phao-lô đã căn dặn: “Một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỉ” (1Tm 4,1-2); “Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người, nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ hiển trị với Người” (2Tm 2, 11-12). Ở thời đại dịch đầy hoang mang này, không thiếu những kẻ tung tin đồn nhảm để tỏ ra họ là kẻ am hiểu mọi chuyện bí ẩn: “đây là bí mật thứ ba của Pha-ti-ma”; “đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa”; “đây là dấu tận thế đến nơi”… Chúa phục sinh sai các tông đồ đi dạy dỗ muôn dân chứ không sai những kẻ dối trá. Thiên Chúa chúng ta không làm nên sự chết. Chúa Giê-su là “sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25), là « Con Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14, 6). “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?” (Tv 26/27, 1). “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 22/23,4). Thiên Chúa tỏ mình ra bằng ơn cứu độ nơi Đức Ki-tô “chết trên thập giá, sống lại và lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa”.
Giê-ru-sa-lem, ngày Lễ Lá 2020
LM Giu-se Nguyễn công Đoan S.J.
Nguồn: Truyền thông HĐGMVN