MỤC ĐÍCH THỰC SỰ CỦA VIỆC ĂN CHAY LÀ GÌ?
Thiên Chúa đã truyền phải ăn chay, Chúa Giêsu đã thực thi lệnh truyền đó, và các Giáo Phụ đã rao giảng về tầm quan trọng của nó như một nguồn lực và nền tảng của đời sống Kitô hữu. Nhưng người Công giáo hiện nay cần phải phản tỉnh nhiều hơn về việc ăn chay: điều chúng ta miễn cưỡng giữ vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, và hẳn là vào ngày thứ Tư Lễ Tro nếu chúng ta nhớ. Vậy nếu chúng ta hiểu được lợi ích mà việc ăn chay mang lại cho đời sống chúng ta thế nào, thì liệu chúng ta có nên ăn chay nhiều hơn, đặc biệt là trong Mùa Chay không?
“Có”- Đó là câu trả lời đầy xác tín mà chúng ta nhận được từ các thánh trong lịch sử Giáo hội và cả các chuyên gia ngày nay.
Theo lời Cha Sabatino Carnazzo, Giám đốc Sáng lập và Điều hành của Viện Văn hóa Công giáo: “Chúng ta hãy lấy những người đã chạy trong cuộc đua và đã chiến thắng làm tiêu chuẩn và mẫu mực cho mình. Và… người giành chiến thắng trong cuộc đua đó là những người luôn chuyên cần trong cầu nguyện và ăn chay”.
Vậy thực chất, ăn chay là gì?
Cha Carnazzo giải thích: “Ăn chay là từ khước một điều tốt để sống cho một điều tốt hơn”. Việc ăn chay chủ yếu là nhịn hoặc giảm bớt ăn uống, mặc dầu nó cũng có thể có hình thức từ bỏ những tiện nghi và các thú vui giải trí khác.
Luật ăn chay hiện nay của người Công giáo Latinh ở Hoa Kỳ được quy định như sau: tất cả những người Công giáo trên 14 tuổi phải kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro, Thứ Sáu Tuần Thánh và tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay. Vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, người lớn từ 18 đến 59 tuổi phải ăn chay – chỉ ăn một bữa đầy đủ và hai bữa ăn nhỏ gộp lại không quá số thức ăn của một bữa đầy đủ.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết thêm: các tín hữu, có thể tiếp tục việc giữ chay từ Thứ Sáu qua Thứ Bảy Tuần Thánh cho đến Đêm Vọng Phục Sinh “nếu có thể”.
Theo Giáo Luật 1250, các ngày Thứ Sáu khác trong năm (ngoại trừ Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) “là thời điểm thống hối trong toàn thể Giáo Hội”. Trước đây, người Công giáo từng kiêng thịt vào tất cả các ngày Thứ Sáu, nhưng ngày nay, các Giám mục Hoa Kỳ đã nhận được sự chấp thuận của Tòa Thánh cho phép người Công giáo được thay thế việc ăn chay bằng một hy sinh khác hoặc thi hành một việc bác ái.
Trong khi đó, những người Công giáo theo nghi lễ Đông phương thì tuân theo luật ăn chay riêng trong Giáo hội của họ. Trong “Tuyên bố Mục vụ về việc Sám hối và Tiết chế” năm 1966, Hội đồng Giám mục Công giáo Quốc gia đã khuyến khích các tín hữu, không bắt buộc phải ăn chay vào những ngày khác trong Mùa Chay, hãy “tham dự Thánh lễ hàng ngày và tự mình tuân thủ việc ăn chay”.
Cha Carnazzo nói: “Toàn bộ mục đích của việc ăn chay là đặt trật tự được tạo dựng và đời sống tinh thần của chúng ta ở một trạng thái cân bằng thích hợp”.
Cha lý giải rằng “các thụ tạo có thân xác trong tình trạng hậu sa ngã” thường dễ dàng để cho “các đam mê thấp hèn” đối với của cải vật chất thay thế lý trí siêu việt. Chúng ta coi mọi sự tốt đẹp là hiển nhiên dành cho mình và tìm đến chúng bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy thích, “không cần suy nghĩ, không cần quan tâm đến Đấng ban cho chúng ta lương thực, và cũng chẳng cần bận tâm đến câu hỏi liệu điều đó có tốt cho chúng ta hay không”.
Vì lẽ đó, việc ăn chay giúp chúng ta “dành nhiều chỗ hơn cho Chúa trong cuộc đời mình”, Đức ông Charles Pope, vị chủ chăn của nhà thờ Chúa Thánh Linh thuộc Giáo hội Công giáo Cyprian ở Washington, DC cho biết. “Và Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria bên giếng nước, ‘Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước tràn đến sự sống đời đời.”
Mặc dù giữ chay có nhiều hình thức, nhưng việc ăn chay có đặc biệt quan trọng không?
Cha Carnazzo nói: “Lý do tại sao trải qua 2000 năm Kitô giáo vẫn nói về chay tịnh trong ăn uống, là bởi vì thức ăn giống như không khí, giống như nước, nó là nhu cầu cơ bản nhất”. Cha Carnazzo thêm, “Và đó là nơi Giáo hội quyết định ‘dừng ở đây, ở mức căn bản này và điều chỉnh từ đó.’ Nó giống như bước đầu tiên trong đời sống tinh thần vậy.”
Kinh thánh nói gì về việc ăn chay
Tuy nhiên, tại sao việc ăn chay lại quan trọng đến vậy trong đời sống Giáo Hội? Và đâu là nguồn gốc của việc thực hành ăn chay trong Kinh thánh?
Ăn chay là vũ khí bảo vệ chúng ta trước cám dỗ của ma quỷ – Trích lời Thánh Basil Cả.
Ngài nói: Ăn chay cũng tốt vì đó là sự quy phục Thiên Chúa. Bằng cách nhịn ăn trái cấm đó, Adam và Eva sẽ trở thành những người dự phần vào thiên tính qua sự vâng phục đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ lại cố gắng giành sự hiểu biết điều thiện ác cho chính mình và đã ăn trái cấm, không vâng lời Thiên Chúa và đã giáng tội tổ tông, cái chết và bệnh tật trên nhân loại.
Cha Carnazzo giải thích: “Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã không ăn không uống 40 đêm ngày trong sa mạc, và do đó Ngài “đảo ngược những việc đã xảy ra trong Vườn Địa Đàng”. Giống như Adam và Eva, Chúa Kitô bị ma quỷ cám dỗ nhưng thay vào đó, Ngài vẫn vâng phục Chúa Cha, đảo ngược sự bất tuân của Adam và Eva, đồng thời phục hồi bản tính nhân loại của chúng ta.
Cha Lawrence Lew thuộc Dòng Đa Minh, là chánh xứ của giáo xứ Mân Côi và Đa Minh tại London nói rằng, noi gương Chúa Giêsu, người Công giáo được mời gọi ăn chay, và các Giáo phụ cũng đã rao giảng về tầm quan trọng của việc này.
Tại sao ăn chay lại có tác dụng mạnh mẽ?
Thánh Basil Cả đã dạy: “Ăn chay là vũ khí bảo vệ ta chống lại ma quỷ. Các Thiên thần Hộ thủ của chúng ta thực sự ở lại với những người đã thanh luyện tâm hồn qua việc ăn chay.”
Tại sao ăn chay lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy? Cha Carnazzo giải thích: “Bằng cách gạt bỏ sào huyệt (được tạo ra) này, nơi ma quỷ hoạt động, chúng ta đi vào một địa hạt khác nơi ma quỷ không hoạt động, chúng không thể chạm tới chúng ta”.
Đức ông Pope lưu ý: “Việc ăn chay đưa chúng ta vào cầu nguyện tốt hơn. Bởi vì chúng ta cảm thấy đói hoặc khát nhiều hơn khi nhịn ăn nhịn uống. Điều đó nhắc nhở chúng ta về sự yếu đuối của mình và khiến chúng ta khiêm cung hơn. Nếu không có sự khiêm cung này, thì cầu nguyện và rồi kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa thực sự không thể được vén mở.”
Do đó, thánh Thomas Aquinas, trong quyển Truyền Thống, đã nối kết một cách rõ ràng việc thực hành chay tịnh với đức khiết tịnh, sự trong sạch và trong sáng của tâm hồn, cha Lew lưu ý.
“Từ đó bạn có thể đưa ra giả thuyết rằng cuộc đấu tranh thời hiện đại của chúng ta với đức khiết tịnh, và có lẽ sự mù mờ về hiểu biết thần học, cũng có thể liên quan đến việc từ bỏ chay tịnh.”
Sơ lược lịch sử về ăn chay
Luật ăn chay hiện nay đã được quy định trong Bộ Giáo luật năm 1983, nhưng trong các thế kỷ trước, việc ăn chay thông thường của người Công giáo được tuân thủ nghiêm ngặt và thường xuyên hơn.
Người Công giáo kiêng thịt vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm, ngoại trừ Thứ Sáu Phục Sinh. Họ phải ăn chay tất cả các ngày trong suốt mùa chay, trừ Chúa Nhật Phục Sinh, bao gồm một bữa chính và hai bữa phụ không thịt. Họ kiêng thịt vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy trong Mùa Chay – ngày Chúa Kitô chịu chết và táng trong mồ – nhưng được phép ăn thịt trong bữa ăn chính vào các ngày khác trong tuần của Mùa Chay.
Luật chay kéo dài sang những ngày khác trong năm phụng vụ. Người Công giáo ăn chay và kiêng thịt trong các lễ Vọng Giáng Sinh và Chúa nhật Lễ Ngũ Tuần, và tuần chay Ba ngày (Ember Days) – thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy sau Lễ Thánh Lucy vào ngày 13 tháng 12, sau Thứ Tư Lễ Tro, sau Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần, và sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá vào tháng 9 – tương ứng với bốn mùa.
Trong nhiều thế kỷ trước đó, việc giữ chay Mùa Chay còn khắc khổ hơn. Người Công giáo không chỉ kiêng thịt mà còn kiêng cả các sản phẩm từ động vật như sữa, bơ, dầu và thậm chí cả cá nữa.
Tại sao những luật buộc ngày nay trong Nghi thức Latinh lại rất tối thiểu? Cha Carnazzo giải thích: “Giáo hội đang thiết lập những ranh giới rõ ràng bên ngoài mà từ đó một người không thể được coi là đang thực hành đời sống Kitô giáo. Đó là lý do tại sao việc cố tình vi phạm các luật buộc trong Mùa Chay là một tội trọng.”
Nhưng người Công giáo có nên thực hiện nhiều hơn mức đền tội tối thiểu được yêu cầu không? – “Có”, cha Lawrence Lew trả lời. Ngài giải thích rằng, mức tối thiểu có thể là “điều công bình đối với Thiên Chúa”, nhưng chúng ta “được mời gọi không chỉ sống công bình với Thiên Chúa” mà còn là “mến Chúa và yêu tha nhân”. Sứ vụ bác ái “kêu gọi chúng ta làm nhiều hơn là chỉ làm những điều tối thiểu mà Bộ Giáo luật áp dụng cho chúng ta ngày nay, tôi nghĩ vậy”.
Cha Carnazzo lưu ý rằng, trong Giêrêmia 31:31-33, Thiên Chúa hứa sẽ ghi khắc luật pháp của Ngài vào lòng chúng ta. Chúng ta phải đi xa hơn việc chỉ tuân giữ một bộ quy tắc mà phải yêu Chúa bằng cả trái tim, và điều này liên quan đến việc phải làm nhiều hơn những gì chúng ta buộc phải làm.
Hãy cảnh giác với động cơ của bạn
Tuy nhiên, cha Lew lưu ý, việc ăn chay “phải được khơi dậy từ lòng bác ái”. Người Công giáo không nên ăn chay vì kiêng cữ (dieting) hay vì kiêu hãnh, nhưng là vì tình yêu Thiên Chúa.
Ngài nói: “Trong đời sống thiêng liêng, việc so sánh bản thân với người khác luôn là điều nguy hiểm,” đồng thời trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Gioan, nơi Chúa Giêsu đã hướng dẫn Thánh Phêrô đừng bận tâm đến sứ mệnh của Thánh Gioan Tông đồ mà là hãy “theo Ta”” (Ga 21:20-23).
Theo cách tương tự, chúng ta nên tập trung vào Thiên Chúa trong Mùa Chay chứ không phải là những hy sinh của người khác, ngài nói.
Mùa Chay (được gọi) là mùa vui. Đó là niềm vui khi yêu mến Chúa nhiều hơn. “Chúng ta sẽ thường sa ngã”, tôi nghĩ vậy. “Và đó không phải là điều xấu. Bởi vì nếu chúng ta sa ngã, thì đó là cơ hội để nhận ra chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, tìm kiếm lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài, cũng như tìm kiếm sức mạnh của Ngài để chúng ta có thể trưởng thành về nhân đức và sống tốt hơn”
Và bằng cách nhận ra sự yếu đuối và lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa, chúng ta có thể “một lần nữa khám phá lại chiều sâu lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta” và có thể thương xót người khác hơn, ngài nói thêm.
Từ bỏ những điều tốt đẹp có vẻ khó khăn và nặng nề, nhưng một người Công giáo có thể. Vậy có nên ăn chay với niềm vui không?
Cha Lew nói: “Trong lời tựa của Mùa Chay, đây là mùa được nhắc đến như một mùa vui tươi. Và đó là niềm vui khi mối liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô trở nên sâu sắc hơn, và do đó ta được đến gần Ngài hơn. Đó là niềm vui khi ta yêu Ngài nhiều hơn, và càng yêu Chúa thì chúng ta càng đến gần Ngài hơn.”
Cha Carnazzo nói: “Tất cả Mùa Chay là về Thập Giá và sau cùng là sự phục sinh”. Nếu chúng ta “hy sinh chân thành, và thực sự cho Chúa Kitô” trong Mùa Chay, thì “khi chúng ta tiến đến ngày chịu đóng đinh, ta có thể nói ‘Vâng, lạy Chúa, con sẵn lòng cùng với Chúa vác thập giá. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ hiểu được ngày thứ ba phục sinh.’”
Matt Hadro
Nguồn: Catholic News Agency
Chuyển ngữ: Ninh Vượng – Vũ My