ĐỒNG HÀNH
***
Khi tín hiệu đèn đường vừa chuyển sang màu đỏ, một nhóm người khá đông, đang đứng chờ trên hè vội bước xuống đường, đi theo vạch trắng dành cho người đi bộ để sang phía đường bên kia.
Nhóm người bộ hành ấy không hề quen biết nhau trước, chỉ tình cờ gặp nhau. Họ thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần trong xã hội, có cả những người ngồi trên xe lăn. Họ cầm tay, thậm chí còn xách phụ đồ đạc cho nhau, cùng giúp nhau băng qua đoạn đường có nhiều xe di chuyển. Đẹp thay!
Ngày nay người ta nói nhiều đến “đồng hành”. Gần đây người Công Giáo còn nói đến “hiệp hành”. Việc giải thích ngữ nghĩa là công việc của các vị chuyên môn. Với người bình dân, những hình ảnh trên đã phần nào diễn đạt những từ ngữ ấy.
Mỗi người sống là sống với, sống giữa và nhờ vào người khác. Chúng ta không thể hiện hữu và tồn tại nếu không có tha nhân. Trước hết là cha mẹ, anh em họ hàng. Rộng lớn hơn là bạn bè, đồng môn, đồng nghiệp, và hết thảy những ai chúng ta gặp trên cõi đời.
Các tương quan ấy giúp chúng ta rất nhiều để có thể lớn lên về mọi phương diện. Bằng cảm nhận hết sức thực tế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong ca khúc Diễm Xưa đã viết: “sỏi đá cũng cần có nhau.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Đức Kitô Hằng Sống, đã viết: “Như một ngạn ngữ Phi Châu nói: “Muốn đi nhanh, hãy đi một mình; còn nếu muốn đi xa, bạn hãy đi với người khác”. Chúng ta đừng để mình bị đánh cắp tình huynh đệ” (167)
Không ai có thể đi đoạn đường “vạn dặm” mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Không ai có thể sống phận người cách tròn đầy mà không cần đến đồng loại.
Bớt đi những bất đồng, tranh chấp và xung đột; tăng thêm sự hiểu biết, mở rộng tình liên đới, nối thêm tình huynh đệ, để chúng ta có thể bước đi bên nhau, giúp nhau vượt qua thăng trầm suốt những chặng đường đời.
Khi bước đi cùng nhau, sự sợ hãi sẽ bớt đi, gánh nặng cuộc đời nhờ được nâng đỡ sẽ nhẹ vơi.
Nhờ cùng đồng hành, niềm vui, sự hăng say, lòng nhiệt thành, niềm hy vọng sẽ tăng cao, và hẳn những bước chân sẽ nhẹ nhàng, đích tới như cũng gần hơn.
Lm. Mt