VẠN NỤ HÔN
Đi làm về, thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt,
Người cha giận dữ với bé gái con ông:
“Thời buổi khó khăn, giấy bố để dành, sao con đem ra cắt bừa bãi?”
Con bé mếu máo, vừa biện minh vừa như năn nỉ:
“Con chỉ lấy tí chút, để làm một chiếc hộp giấy thôi mà!”
Mệnh lệnh của người cha vang lên rất rõ ràng:
“Cất ngay đi, không lải nhải nhiều lời!”
Chiều hôm sau, khi ông đi làm về,
Cô bé đã đứng chờ ngay trước cửa,
Hai tay cầm chiếc hộp giấy nhỏ-xinh,
Mắt nhìn bố đầy yêu thương, nhưng cũng có chút chi sợ hãi,
Nên run run khẽ nói: “Con tặng bố nè!”
Thoáng nhìn, ông bố đã nhận ra,
Chiếc hộp được làm từ những tờ giấy hôm qua.
Lòng chùng lại, ông tự nhủ:
“Con bé thật hiếu thảo và rất dễ thương!
Còn mình, sao lại khó tính và khắt khe như thế?”
Nhưng ngay sau khi mở món quà,
Thấy trong hộp rỗng không, ông đùng đùng nổi giận:
“Cái này con học ở đâu? Chưa bảy tuổi đầu, đã học trò gian dối.
Chiếc hộp con gọi là quà, bên trong rỗng trơn!”
Thấy bố nổi giận, con bé đứng chết trân.
Mắt nhòa lệ, tựa lưng vào tường lắp bắp:
“Dạ! Trong đó… có mà…,
Con thương bố nên đã thổi vào đó vạn nụ hôn.”
Trời đất! Trái tim và suy nghĩ của trẻ thơ thật diệu kỳ!
Trong chiếc hộp tưởng là rỗng trơn, đã để sẵn vạn nụ hôn,
Là sự kính trọng, lòng quý yêu và biết bao là thương mến,
Vốn là món quà vô giá,
Xuất phát từ nơi không ai có thể chạm đến,
Là tâm hồn trong sáng và hồn nhiên của bé thơ.
Trong cuộc sống, dẫu có biết bao gian dối lọc lừa,
Nhưng không ít lần, tình thương và sự thật được bộc lộ rất đơn sơ.
Đừng vì quá “cảnh giác”, mà tự làm cho mình trở thành kẻ dại khờ.
Khi để vuột mất,
Vạn nụ hôn, bao tiếng nói ngọt ngào,
Cùng với muôn vàn tình thương mến.
Mà ai đó, vì trân quý, đã đặt sẵn trong hộp,
Hoặc gói kín với muôn hình vạn cách,
Đã trao tận tay hay đặt ngay bên cạnh chúng ta.
Lm. Mt