VIÊN ĐÁ
Có một người ăn xin, đã nhiều năm qua,
Dù đi đâu, ông cũng mang theo một một viên đá.
Đây không phải là hình phạt,
Cũng chẳng phải là vật để phòng thân,
Nhưng khởi đi từ một mối hận thù.
Số là có lần đến xin ăn tại nhà ông phú hộ nọ.
Người giàu chẳng cho chút gì,
Còn xua đuổi, lăng nhục và lấy đá ném vào ông.
Lặng lẽ nhặt viên đá ấy bỏ vào bị, ông tự nhủ:
“Ta sẽ giữ lại viên đá này,
Chờ cơ hội ném trả lại ngươi,
Tên nhà giàu vô tâm thất đức.”
Nhiều năm sau, tình cờ người ăn xin nhìn thấy,
Cảnh sát đang dìu một phạm nhân đi vào toà án.
“Ô! Đúng tên phú hộ năm xưa.
Có điều nay tóc đã màu muối, nhiều hơn tiêu.
Đã vậy, hai tay bị giữ lại bởi chiếc còng số tám.
Chẳng còn dáng vẻ sang trọng quyền uy,
Như khi sống trong lầu son gác tía.”
Nỗi hận năm nào bừng lên trong tâm trí.
Đưa tay vào bị, cầm lấy viên đá,
Nỗi căm phẫn dâng tràn, ông tự nhủ:
“Ta phải rửa nỗi nhục xưa,
Bằng cách ném viên đá này vào mặt hắn.”
Nhưng ngay lúc ấy,
Trong đầu ông, một ý nghĩ loé lên, nhanh như tia chớp:
“Thân phận tên phú hộ giờ đây thật tồi tệ,
Tự do nhân phẩm, hắn đâu còn.
Trả thù chi, khi người ta đã sa cơ thất thế.
Làm nhục hắn lúc này,
Phải chăng, mình còn là người hèn hạ và ti tiện hơn cả hắn ta!”
Vì nghĩ như thế nên viên đá nhẹ nhàng rời khỏi tay ông,
Và rơi xuống đám cỏ ven đường từ lúc nào cũng chẳng biết.
Truyện viên đá trả thù là thế,
Nhưng tại một góc của nội tâm,
Có tiếng đang vang lên như tra hỏi:
“Tại sao lại nhặt viên đá mà đặt vào bị,
Lại còn đeo nó suốt những tháng năm qua?
Phải chăng viên đá đã chẳng làm nặng vai,
Và làm khổ thêm cho tấm thân gầy,
Trong hành trình đây đó để kiếm sống?”
Chẳng phải “viên đá” hận thù trong cõi lòng,
Đã từng làm ta mất niềm vui và bình an?
Chẳng phải đã có những miếng cơm nuốt không ngon,
Từng có những đêm giấc ngủ chẳng được tròn,
Chỉ vì lòng ta mang nặng nỗi thù hận?
Sống trong cõi trần ai,
Không có cách chi tránh khỏi bất đồng, bất hoà,
Và những tranh chấp mang tính thắng thua.
Dẫu có thế nào cũng phải học buông bỏ, tha thứ,
Để lòng nhẹ vơi và tâm trí an bình.
Chúng ta đã từng nghe lời Chúa dạy:
“Hãy tha thứ, để được thứ tha.” (Mt 6, 14)
“Hãy làm hòa, trước khi đi dâng lễ vật.” (Mt 5, 23-24)
“Chớ để mặt trời lặn, mà cơn giận vẫn còn.” (Ep 4, 26)
Lạy Chúa, xin giúp chúng con:
Biết hòa giải và thứ tha,
Để tâm được tịnh, trí được bình,
Để những người bất hoà trở nên anh em bạn hữu,
Để chính con cũng được hưởng ơn tha thứ,
Để xứng danh là con của Đấng chậm bất bình,
Và luôn rộng lượng thứ tha.
Lm. Mt