Bỏ NGÀI con biết theo ai!
Trong cuộc sống, vào những thời điểm khác nhau,
Mỗi người đều cần có người thầy hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ bảo.
Người thầy hẳn phải trổi vượt môn đệ về nhiều phương diện,
Ít ra, phải đáp ứng được điều đệ tử cần.
Truyện kể rằng:
Một chàng trai trẻ đầy thiện chí,
Quyết đi tìm bất cứ ai hoặc thứ gì có sức mạnh,
Để tôn làm sư phụ.
Anh thấy mặt trời tỏa sáng khắp muôn nơi,
Không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời lúc đang rực sáng.
Không một ai mình trần lại có thể đứng thật lâu,
Dưới nắng gắt, giữa trưa hè lặng gió.
Thế là anh chọn mặt trời làm minh chủ.
Có lần mưa bão cả tuần,
Đất trời âm u, không một giọt nắng.
Rõ ràng mặt trời bị mây đen phủ kín.
Ánh sáng quyền lực bị áng mây che khuất.
Thấy thế, anh quyết định bỏ mặt trời,
Để nhận đám mây làm thầy.
Thấy mây bị gió thổi bay,
Anh nhận gió làm đại ca mới.
Nhưng tường cao đã chận hướng đi của gió,
Anh nguyện làm đệ tử của bức tường.
Khốn nỗi, tường cao sợ chuột đào hang làm sập.
Chuột thấy mèo là sợ chết khiếp.
Mèo gặp chó, phải luôn cảnh giác.
Và chó thấy cọp, thì như gặp thần chết.
Cọp mà nhận ra bóng thợ săn thì chạy mải miết,
Chẳng dám ngó lui.
Nhưng người thợ săn, lại hoàn toàn bất lực,
Dưới sức nóng thiêu đốt của ánh mặt trời.
Trước vòng luẩn quẩn ấy,
Chàng thanh niên thở dài thất vọng,
Bởi anh chẳng gặp được vị thầy như ý.
Truyện kể là thế,
Và thực tế của cuộc sống cũng cho thấy:
Hầu như không thể tìm được một thứ gì,
Hay một ai đó trên trần gian này,
Đáng để chúng ta tôn làm thầy, làm minh chủ,
Theo nghĩa trọn vẹn nhất của từ ngữ.
Nhưng những ai tin và tuyên xưng:
Đức Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người,
Sẽ luôn xác tín: Ngài là vị Thầy duy nhất.
Vì Đức Giêsu đã dạy: “Anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.” (Mt 23, 11)
Ngài còn là Đấng dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha,
Bởi chính Ngài đã xác quyết:
“Chính Thầy là con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 6)
Về điều xấu, Thầy không ngại lên án,
Nhưng luôn khơi lên trong lòng mỗi người:
Những ao ước vươn tới sự thiện hảo,
Bằng việc sám hối và canh tân,
Bằng đời sống phục vụ trong khiêm nhu,
Bằng tấm lòng bao dung, tha thứ và yêu thương.
Dẫu vậy, với nhiều người,
Giáo lý của Ngài vừa cao siêu, vừa quá đòi hỏi,
Buộc mỗi người phải vượt lên chính mình,
Khi từ bỏ những nhỏ nhen và thấp hèn.
Thế nên có những người,
Lúc đầu hâm mộ và thán phục,
Quyết theo làm môn đệ,
Nhưng sau lại sợ hãi, thoái lui, lùi bước.
Phêrô, các Tông Đồ và tất cả những ai tin vào Đức Giêsu,
Chẳng phải là những người,
Đã hiểu trọn vẹn về con người và giáo lý của Thầy.
Các ngài bước theo Đức Giêsu,
Với hành trang nhờ Thánh Thần ban cho là:
Niềm tin, lòng cậy trông và tình yêu mến.
Bởi Đức Giêsu Kitô mãi mãi là một mầu nhiệm,
Mầu nhiệm của một tình yêu cao vời,
Vượt trên mọi khả năng hiểu biết của con người.
Lời của Ngài luôn là đèn soi cho những ai muốn đi trong chân lý.
Nhưng những lời đó lại như lưỡi dao,
Gọt dũa phần thô ráp nơi tâm hồn mỗi người.
Ngài dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha,
Đến với anh em, bạn hữu, xóm làng.
Bước theo dấu chân của Ngài,
Ta thấy những cánh hồng nở rộ,
Nhưng cũng có gai nhọn và những giọt máu đau thương.
Vì thế, muốn là môn đệ của Thầy:
“Phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9, 23)
Đồng thời, phải luôn xác tín:
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 68)
Và phải luôn tâm niệm:
“Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó.
Giơ tay quyền lực, Ngài che chờ phù trì.” (Tv 63, 9)
Lm. Mt