ĐỒNG TIỀN CỦA BÀ GOÁ
Là người Công Giáo,
Chắc hẳn ai cũng biết câu truyện: “Đồng tiền của bà goá” (Mc 12, 42-44).
Người đàn bà ấy thật là nghèo,
Tài sản của bà chỉ vỏn vẹn mấy đồng xu,
Thế mà, bà chẳng tính toán so đo,
Nên đã quảng đại dâng tất cả vào đền thờ.
Bà can đảm hiến dâng như thế,
Vì hết lòng yêu mến và tuyệt đối tín thác vào Chúa,
Đấng quyền năng và giàu lòng xót thương.
Truyện tưởng như cổ tích, đã xảy ra hai ngàn năm trước,
Và được Tin Mừng ghi lại.
Nhưng từ ngày đó đến nay, ngay trong đời thường,
Vẫn luôn có nhiều “bà goá” nghèo tiền của,
Mà rất giàu lòng nhân hậu và từ tâm,
Luôn sẵn sàng chia sẻ cách quảng đại.
Những ngày này,
Dịch Covid làm cho biết bao gia đình phải lao đao, khốn khó.
Nhưng trong hoàn cảnh ấy,
Chúng ta lại gặp thấy nhiều cộng đoàn và hàng triệu cá nhân,
Có tấm lòng yêu thương,
Nên đã mở rộng đôi tay và tấm lòng,
Như bà goá nghèo năm xưa.
Thường thì những nhà hảo tâm, từ thành phố Sài Gòn,
Đến thăm và phát quà cho bà con Tây Nguyên.
Nhưng có ai hay, trong những ngày này,
Một Giáo xứ vùng Tây Nguyên,
Đã gởi dăm tấn sả và cả trăm ký ruốc,
Để giúp anh chị em Thành Phố,
Đang trong cảnh khó khăn, bí bách.
Một gia đình thuê mặt bằng để bán cà phê,
Vì Covid, quán phải đóng cửa,
Chị vào gặp Cha Xứ, gởi một triệu đồng, với lời từ trái tim:
“Dịch bệnh cứ kéo dài, gia đình con chưa biết sống ra sao,
Nhưng bây giờ còn được chút ít, con xin gửi giúp bà con Sài Gòn.”
Cụ già ngoài tám mươi tuổi,
Một tay chống gậy, tay kia cầm bó rau,
Đến biếu Cha Xứ với lời bộc bạch:
“Con sợ những ngày này Cha không có rau để ăn.”
Tiền nhân vẫn nói: “Nước chảy về xuôi”.
Sự thường, thành phố giúp thôn quê,
Người giàu giúp người nghèo.
Hoàn cảnh đổi thay, nay nước chảy ngược dòng.
Đẹp đến lạ, những “tấm lòng vàng”!
Vấn đề không phải là giàu hay nghèo,
Thành phố hay thôn quê, miền xuôi hay miền ngược.
Mà là nhịp đập của trái tim,
Không ngừng thôi thúc chúng ta mở rộng cõi lòng và đôi tay.
Lúc này, lời người xưa dạy:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
Đó không chỉ là lời trên sách vở hoặc môi miệng,
Nhưng đang được diễn tả cách cụ thể,
Bằng những đôi tay và với tất cả tấm lòng.
Thật vậy, dịch cúm làm tan hoang nhiều thứ,
Và cướp đi biết bao sinh mạng.
Nhưng qua đó, cũng khơi lên nhiều nghĩa cử rất đẹp và thật đáng trân trọng.
Người người trao nhau,
Không chỉ những món quà là tiền của,
Mà còn là tài sức và cả sự an toàn của bản thân.
Chỉ mong sao anh chị em đang gặp khó khăn,
Vơi bớt phần nào nỗi buồn đau, sầu khổ và cô đơn.
Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói:
“Điều chúng ta làm, chỉ như một giọt nước trong đại dương,
Nhưng đại dương sẽ ít hơn, nếu thiếu đi giọt nước ấy.”
Kinh Thánh thì nói với chúng ta,
“Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20, 35)
“Ai vui vẻ hiến dâng hiến,
Thì được Thiên Chúa yêu thương.” (2 Cr 9, 7)
Lm. Mt