MẢNH ĐĨA VỠ
Chiếc đĩa vỡ, ai cũng đã từng gặp trong đời thường,
Nhưng có chuyện tình thật dễ thương,
Khởi đi từ một chiếc đĩa bị vỡ.
Anh Hai dẫn bạn trai về nhà dùng bữa tối,
Chẳng biết vô tình hay hữu ý,
Anh để bạn ngồi cạnh cô em gái tuổi đôi mươi.
Cô em mặt đỏ gay, tay chân, cử chỉ vụng về, lúng túng,
Vì thế, lỡ đụng, làm rớt chiếc đĩa ăn,
Ngay trước mặt vị khách quý của gia đình.
Chiếc đĩa bị rơi, chỉ sứt một chút,
Nhưng nó lại làm vỡ toang nhiều thứ.
Toang niềm tự hào của anh Hai về người em gái,
Làm vỡ vụn trái tim của cô gái trước chàng trai, mới gặp lần đầu.
Nhưng mọi sự được gắn lại rất mau,
Mảnh đĩa vỡ, cơ hội nối liền hai trái tim,
Của những người đang đi tìm,
Một ai đó có cùng chung nhịp đập.
Chẳng bao lâu sau,
Chàng đúng là trai tài, em thật là gái sắc,
Và họ đã nên vợ, thành chồng.
Có những chiếc ly, chiếc bình, chiếc đĩa… vỡ vụn,
Được nghệ nhân gắn lên bức tường cao.
Khi ánh sáng mặt trời rọi vào,
Long lanh như những vì sao, giữa trưa hè nắng cháy.
Là người sống trên cõi đời này,
Mấy ai tránh khỏi vấp ngã và lỡ lầm?
Cảm nghiệm rất rõ về những yếu đuối và giới hạn của phận người,
Nên thánh Phaolô đã viết:
“Những kho tàng ấy,
Chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành.” (2 Cr 4, 7)
Khi lỡ lầm, lúc vấp té, ắt sẽ có người tự nhủ:
“Đĩa đã vỡ, không đập nát, để lại làm gì?
Đã chếnh choáng, sao không uống cho thật say?
Áo đã rách, giữ sạch làm chi nữa?
Chỉ sống một lần trên cõi đời, sao lại không tận hưởng?”
Nhưng với những người có đức tin,
Với những ai ước mong sống cuộc đời cho có ý nghĩa,
Những ngưới hướng tới tương lai với nhiều hy vọng,
Những người luôn khát mong vươn tới sự thiện hảo,
Sẽ cố gắng suy nghĩ để tìm một hướng đi.
Là Kitô hữu, khi vấp ngã, ta có thể nhìn lên Thiên Chúa,
Tìm đến với người thân và trở về với cõi lòng mình.
Tìm về với cõi lòng, để sám hối và quyết tâm đổi mới.
Gặp tha thân, để làm hòa khi biết mình đã sai lỗi,
Và đón nhận sự cảm thông, nâng đỡ đầy tình huynh đệ.
Hướng lòng lên Chúa, để xin ơn tha thứ,
Để đón nhận ân sủng và tình thương.
Nếu luôn cây dựa vào Thiên Chúa,
Và quyết chí tiến thân,
Sẽ chẳng có ý muốn tốt lành nào bị bỏ phí.
Bởi Chúa chỉ phán một lời,
Vũ trụ và muôn loài được tạo thành.
Ngài có thể cho kẻ chết được phục sinh,
Nắn đường cong thành quan lộ thanh bình,
Và giúp tội nhân trở thành những thánh nhân.
Thực tế cuộc đời, đó đây ta vẫn thường bắt gặp,
Có những mảnh đời như chiếc đĩa bị vỡ toang,
Tưởng chỉ vứt đi, chứ chẳng dùng được vào việc gì.
Nhưng với ý chí vươn cao,
Với trợ lực của ơn thiêng và sự đỡ nâng của bao người.
Những mảnh đời ấy, đã tỏa sáng như ánh sao,
Khiến không ít người phải ngạc nhiên, thán phục.
Và qua họ, biết bao người,
Đã cất cao lời ca tụng, chúc vinh Thiên Chúa.
Lm. Mt