NHỮNG BƯỚC CHÂN
Từ lúc mới bập bõm tập đi,
Cho đến khi khập khiễng với chiếc gậy,
Và đến lúc không còn có thể tự mình bước tới nữa,
Mỗi người đã thực hiện biết bao bước chân,
Chắc chắn, chẳng một ai nhớ cho đủ, hoặc đếm cho cùng.
Dẫu nhiều đến mấy, thì cũng khởi đi,
Từ những bước chân chập chững đầu đời,
Trong vòng tay dìu dắt của mẹ cha.
Rồi có những bước chân ngập ngừng, pha chút sợ hãi,
Khi được người thân cầm tay dẫn đến trường.
Cũng phải kể đến giai đoạn đầy lo âu,
Nhưng tràn trề hy vọng và ươm mầm muôn ước mơ,
Của tuổi đôi mươi, bước chân vào đời.
Và ngàn vạn khoảng cách,
Được rút ngắn, nhờ những bước chân đi tới, trong suốt chặng đường đời.
Còn sống là còn bước đi.
Khi bước, chỉ có một chân trụ trên mặt đất,
Vì vậy, có thể mất thăng bằng, dễ liêu xiêu té ngã.
Nhưng nhờ thế, mà chân còn lại có thể nhấc cao và đặt về phía trước,
Giúp chúng ta tiến bước.
Không dám bước đi, thì không thể tiến thêm,
Chẳng thể nhích tới, dù chỉ nửa tấc, dăm li.
Sở dĩ vượt được đoạn đường dài, vì chúng ta đã tập đi từng bước nhỏ.
Hẳn có nhiều lần chúng ta đã vấp ngã,
Nhưng nhờ thế, ta mới có thêm kinh nghiệm và khôn ngoan.
Nhờ những bước đi, đôi chân mới săn chắc và dẻo dai.
Bước đường đời, cũng có gì đó, giống như đường trường.
Có những bước chân reo vui, vì thành công và may mắn,
Nhưng cũng có không ít những bước chân lặng buồn, bởi lầm lỡ và thất bại.
Cổ nhân đã từng nói:
Có chí làm quan, có gan làm giàu.
Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng,
Nhưng lắm lúc là dốc núi cheo leo, sỏi đá gập ghềnh, hoặc sông sâu, sóng dữ.
Những lúc ấy, chỉ ai biết kiên tâm vững chí,
Mới vượt qua được và đạt tới thành công.
Chúng ta đang oằn mình, vì dịch Covid,
Có lẽ đây là một trong những đoạn đường, đầy khó khăn trong cuộc đời,
Mạnh mẽ lên, can đảm lên !
Đừng để mình bị trượt ngã, chỉ vì sợ hãi và nản lòng.
Hãy bước tới với niềm tín thác và hy vọng.
Con đường tâm linh, cũng không khác.
Sống đạo theo thói quen,
Quá gắn bó với những người và những nơi,
Với tâm thức mê muội dại khờ.
Tự mãn và không biết vâng phục,
Cũng chẳng dám quảng đại dấn thân.
Chắc chắn, đó không phải là cách Chúa muốn.
Và cũng chẳng phải là điều Giáo Hội chờ mong.
Cần phải dám bước ra khỏi sự sợ hãi và thói quen,
Ra khỏi tính tự mãn và ích kỷ,
Để bước tới với tình liên đới,
Biết chia sẻ và yêu thương mọi người.
Biết trao tặng và dâng hiến những gì mình có, vì hạnh phúc của đồng loại.
Đã có biết bao đôi chân, của những người bước ra khỏi chốn an toàn,
Xả thân phục vụ những người nghèo khó và bất hạnh,
Hãy nhìn xem ! Trong những ngày này,
Đẹp làm sao !
Những bước chân của y bác sĩ, của những tình nguyện viên… và những nhà hảo tâm,
Đang đồng hành, cùng chia sẻ yêu thương và cảm thông,
Mong có thể làm vơi nhẹ,
Những buồn đau của bệnh nhân và người dân trong vùng dịch.
Có những bước chân không mệt mỏi, luôn kiếm tìm,
Và đưa người tội lỗi về với Chúa, với nẻo chính, đường ngay.
Những bước chân không ngần ngại,
Đi tới, với anh chị em không cùng tôn giáo,
Để cùng nắm tay nhau, xây dựng một thế giới công bình và huynh đệ hơn.
Những bước chân dám rời bỏ quê hương, nơi thân thuộc,
Đến với những con người và vùng đất xa lạ, để rao truyền Lời Chúa.
Những bước chân ấy đẹp đến lạ !
Nhiều năm trước, ngôn sứ Isaia đã viết:
Đẹp thay trên đồi núi, bước chân loan báo Tin Mừng, công bố bình an,
Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ.
Lm. Mt