VẮNG
Chỉ một từ “vắng”, ý nghĩa rất mơ hồ,
Kết hợp với một vài từ nữa, ý nghĩa được xác định,
Nên diễn đạt được nhiều điều muốn nói.
Những ngày mùa dịch covid này,
Có nhiều chốn vắng và nỗi vắng.
Đường phố vắng xe,
Phố chợ vắng bóng người,
Hè phố, công viên, vắng tiếng trẻ thơ vui đùa,
Quán cà phê, nhà hàng, khách sạn.., vắng khách.
Nhà thờ, nhà chùa, vắng tiếng chuông, tiếng mõ,
Vắng cả bóng dáng người tín hữu và tiếng cầu kinh.
Thánh lễ trao ban tác vụ linh mục, phó tế, hoặc khấn dòng,
Vắng bóng cha mẹ và nhiều người thân thương.
Cạnh quan tài của người quá cố,
Vắng tiếng phân ưu, khẩn cầu,
Ngày an táng, cũng chẳng có mấy người tiễn đưa.
Và muôn vạn tình huống thật vắng và rất lặng khác nữa.
Cũng phải thôi,
Vì an sinh của cộng đồng,
Vi muốn chận đứng dịch bệnh sớm nhất,
Để mọi sinh hoạt mau trở lại bình thường.
Nên trong nhiều trường hợp,
Cách ly là biện pháp tạm thực hiện.
Cách ly là chấp nhận vắng hôm nay,
Để tăng sức sống cho ngày mai.
Điều mà nhiều người đang lo ngại là,
Sự cách ly kéo dài, có thể dẫn đến,
Sự thiếu vắng nhiều mặt về tinh thần, mà là người, ai cũng cần phải có.
Bệnh dịch kéo dài, nhiều thứ ngưng trệ,
Và những khoảng vắng lê thê,
Có thể làm nhiều người nghi ngờ,
Về sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa
Nhiều ngày tháng, chỉ được dự lễ online và rước lễ thiêng liêng,
Khiến các tín hữu thiếu nguồn sức sống đích thực là chính Chúa.
Giáo Hội là cộng đoàn hiệp thông,
Lâu ngày không đến nhà thờ, tính cộng đoàn mai một,
Sự hiệp thông có nguy cơ rệu rã.
Ngại gặp người khác, nhất là từ vùng dịch về,
Dễ tạo cho cả hai cái cảm giác “phản vệ”,
Người này thì sợ bị lây nhiễm,
Người kìa có cảm giác mình bị xua đuổi hoặc xa tránh.
Gặp nhau, ai cũng đeo khẩu trang,
Nên gần nhau đó, nhưng thật khó biểu càm,
Và trao đổi những cảm xúc mang tính tương giao.
Vì không thấy trọn vẹn khuôn mặt người đối diện,
Dần cho ta cảm giác, ai cũng “giấu mặt ẩn mình”.
Trên đời, hầu như điều gì cũng có hai mặt: tốt và xấu, tích cực và tiêu cực.
Chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa,
Một Thiên Chúa vô hình, nhưng quyền năng,
Ngài luôn đồng hành với chúng ta,
Trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.
Vì thế, trong mọi trường hợp,
Chúng ta được mời gọi tận dụng mọi “nỗi vắng”,
Để nối mạch với Đấng Vô Hình,
Bằng lòng mến chân thành, bằng lời cầu nguyện và niềm tín thác sâu xa.
Không có nhiều cơ hội gặp gỡ, diện đối diện,
Chúng ta vẫn có thể hiệp thông và liên kết,
Đó là những lúc: cầu nguyện cho nhau,
Trao cho nhau lời thăm hỏi qua điện thoại,
Chia sẻ những gì mình có cho anh chị em.
Đây còn là lúc nhìn lại cách sống, rà lại các mối tương quan,
Nhất là với những người thân trong gia đình.
Qua đó, tìm ra hướng đi, sao cho mọi sự được tốt đẹp hơn trong tương lai.
Lạy Chúa, xin đừng để những trống vắng của mùa Covid,
Làm chúng con cạn kiệt mọi năng lực,
Và bịt kín các mối tương quan.
Nhưng cho chúng con qua đó,
Biết nắm bắt và khai thác những giá trị của sự bấp bênh này,
Để trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống,
Biết làm phong phú sự hiệp thông với Chúa và tha nhân.
Biết làm giàu các đức tính tốt trong cuộc sống của mình.
Để dù đông vui hay vắng lặng,
Lòng mỗi người vẫn an hòa và thế giới vẫn nở hoa.
Lm. Mt