YÊU THƯƠNG VÀ CHỌN GỌI
***
Lêvi, một người Israel làm quan thu thuế,
Cho đế quốc Roma,
Vì thế, tương lai sớm mở ra,
Vừa có quyền, lại cũng có cả tiền.
Nhưng trong ánh mắt của nhiều người,
Ông thuộc hạng tội nhân công khai,
Được xếp ngang với gái làm tiền,
Và với bọn đầu trộm đuôi cướp.
Bị đánh giá thấp, bởi ông là tay sai của ngoại bang,
Chẳng những thế, khi làm quan thu thuế,
Muốn mau giàu, phải gian lận và luồn lách,
Phải đội trên đạp dưới, mới tồn tại lâu bền.
Người đời coi thường ông đến thế,
Nhưng Đức Giêsu lại nhìn với ánh mắt cảm thông và yêu thương,
Nên Ngài đã gọi và chọn ông làm môn đệ.
Rất có thể từ tấm bé, và cho đến mãi ngày ấy,
Chút sự thiện vẫn le lói trong lòng,
Thôi thúc ông mong đi tìm chân lý.
Bởi vậy, vừa khi nghe Thầy Giêsu gọi,
Lêvi liền đứng bật dậy ngay, bỏ lại bao danh tiền lợi lộc,
Những thứ đã cuốn hút và trói buộc ông bấy lâu nay,
Để đi theo Đấng rày đây mai đó, lắm lúc chẳng có chỗ tựa đầu.
Thầy Giêsu, đâu đánh giá mọi sự,
Theo cách thức của phàm nhân,
Thầy tin, Thầy yêu thương nên chọn gọi,
Bởi Thầy thấy tất cả, dẫu là nơi ẩn khuất của tâm hồn.
Thầy cũng chẳng ngại đến tận nhà dùng bữa,
Bữa cơm Lêvi từ giã đồng nghiệp, lối xóm, bạn bè.
Thầy chẳng ngại bị mang tiếng hoặc chê bai,
Là hạng người mê ăn, tham uống,
Bạn bè với đám người tội lỗi,
Với những kẻ làm những nghề, bị xã hội coi khinh.
Bởi từ trời cao, Ngài đi vào cõi trần ai,
Cốt để tìm kiếm, giải thoát và chữa lành,
Những con người, đang oằn mình trong muôn vàn nỗi khổ đau,
Đang dầm mình trong mê lầm và vũng lầy tội lỗi.
Tình yêu thương và lòng tín nhiệm của Ngài,
Hôm nay và luôn mãi,
Vẫn dành cho anh, cho tôi và cho tất cả.
Bởi Ngài là lương y, đi tìm cứu chữa mọi bệnh nhân,
Đấng đã đến, để thứ tha và cứu thoát,
Chứ không phải là để tìm chứng cứ,
Nhằm bắt tội và kết án kẻ lạc lối, lầm đường.
Vì Con Chúa Trời làm người, để muôn dân được sống an vui,
Và được nên hoàn thiện mỗi ngày.
Cho tình Trời và tình người,
Khắp muôn nơi,
Mãi chất ngất trong từng phút giây,
Ngay hôm nay, hôm mai và mãi mãi.
Lm. Mt