NHỮNG ĐÔI TAY
***
Có những đôi bàn tay,
Được Trời ban cho, mềm mại, năm ngón thon dài và quý phái.
Chỉ thấy thôi, khối người thích được sở hữu,
Và lắm kẻ ước có được đôi bàn tay xinh xắn ấy.
Cũng có những đôi tay ấn tượng, với muôn sắc màu,
Thay đổi theo thời gian, tùy ý thích của chủ nhân.
Và có cả những đôi bàn tay thô ráp,
Nhưng vẫn được coi là rất đẹp, được quý trọng và ca ngợi qua dòng thời gian.
Vì những đôi tay này, đã làm muôn điều tốt đẹp cho người và cho đời,
Bởi luôn được nối mạch, với trái tim Giêsu,
Không ngừng rung những nhịp đập yêu thương.
Trước hết, chúng ta nhìn vào đôi bàn tay của Đấng Cứu Thế.
Thấy trời sắp tối, sợ đám đông đến nghe giảng,
Phải ra về với cái bụng rỗng không.
Động lòng thương, Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá,
Đưa cao đôi bàn tay thánh thiện lên tạ ơn
Và nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha,
Rồi trao phần ăn cho các môn đệ, truyền bảo họ phát cho dân chúng.
Với tinh thần phục vụ và tận tụy hy sinh,
Các tông đồ nhiệt thành phát khẩu phần ăn,
Ân cần trao tận tay cho từng người.
Sau đó, còn dành thời gian lượm phần còn dư, sợ phí uổng đi.
Đôi tay của Anrê thật là đẹp,
Khi dẫn em bé mang theo chút bánh và cá đến gặp Đức Giêsu.
Và đôi tay bé nhỏ của trẻ thơ,
Không ích kỷ giữ lại gì cho riêng mình,
Nhưng đã trao tất cả cho vị Thầy, mà em vô cùng kính phục.
Hai ngàn năm qua, nhờ thông dự vào tình yêu Giêsu,
Mà bao bàn tay đã quảng đại mở ra,
Để xoa dịu nỗi khổ đau của đồng loại.
Những đôi bàn tay chăm sóc và nuôi dạy trẻ mồ côi.
Những đôi tay ân cần lo cho từng bệnh nhân,
Hoặc biết bao mảnh đời già nua, không nơi nương tựa.
Ôi ! Nhiều thật nhiều, không sao kể siết,
Những đôi tay mở rộng, hướng về phía tha nhân, đầy ắp nghĩa tình.
Những ngày đại dịch covid này,
Chúng ta cũng thấy biết bao bàn tay nhân ái và yêu thương,
Không ngại khó, sợ khổ,
Sẵn sàng hy sinh, quên bản thân mình,
Đến tận những vùng dịch, để chăm sóc cho các bệnh nhân,
Dù biết rằng có thể vì đó, mà bị chị Covid viếng thăm.
Hằng trăm và sẽ có hàng ngàn, các tu sĩ nam nữ,
Thuộc các tôn giáo khác nhau, cùng sánh bước đi vào vùng dịch bệnh,
Để chia sẻ gánh nặng của xã hội,
Làm vơi đi nỗi cô đơn và thống khổ của anh chị em mình.
Vạn triệu cử chỉ đẹp trong đời thường,
Đó là những cọng hành, bó rau, trái bí, củ khoai…,
Đầy nghĩa tình, mà các gia đình chia sẻ cho nhau.
Bên cạnh đó, cũng không thiếu những bàn tay mềm mại, dáng thon đẹp,
Vì ít phải lam lũ và vất vả.
Nhưng lại rất thô ráp, khi cư xử với đồng loại.
Khi chỉ lo vun vén cho gia đình và người thân,
Bất chấp công bình và nhân ái.
Những hệ thống cho vay nặng lãi,
Những người bòn rút của công, ăn chận hàng cứu trợ của người nghèo.
Ôi thôi, đủ kiểu đủ cách !
Mỗi người chúng ta, nhất là các Kitô hữu,
Mỗi ngày cần đưa bàn tay mình ra,
Để ánh sáng Lời Chúa và lương tâm soi dọi.
Nếu trong ngày, đôi bàn tay ấy không vấy bẩn vì những hành vi bần tiện,
Nhưng biết quảng đại chia sẻ, phục vụ vì yêu thương.
Hẳn chắc, khi đưa cao đôi tay để nguyện cầu,
Chúa sẽ thương nghe những lời khẩn xin tha thiết,
Và vui lòng đón nhận của lễ mọn hèn mà chúng ta tiến dâng.
Lm. Mt