CHÚA SỐNG TRONG CON
WGPSG (12.8.2021) – Nhờ ơn Chúa, con đã được đến tuyến đầu của căn bệnh Sars-CoV-2
Nhờ đâu con có được một ý chí mạnh mẽ để quyết định đến đây? Nhờ đâu con có được một sức khỏe tốt để sẵn sàng phục vụ? Nhờ đâu con có thể vượt qua được rào cản của sự sợ hãi để tiếp xúc và chăm sóc cho các bệnh nhân?…Và con đã từng bước tìm ra được câu trả lời: Đó là nhờ Ơn Chúa.
Nếu không có ơn Chúa giúp, con chẳng làm gì được, như lời Chúa Giêsu đã phán: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Nhờ ơn của Chúa, con đã được đến tuyến đầu của căn bệnh Sars-CoV-2 qua sự chấp thuận của bề trên và của gia đình con. Nhờ ơn Chúa, con có sức khỏe ổn định để sẵn sàng lên đường dấn thân và đặc biệt con đã “dám” làm những việc mà trước đây con chưa từng làm.
Con vốn rất ngưỡng mộ các y bác sĩ. Đối với con, họ là một “người hùng” của thời đại. Nhưng…con sợ bệnh viện, con sợ nơi vẫn được gọi là “vào sinh ra tử”, nơi chứa rất nhiều niềm vui nhưng đồng thời cũng tạo ra quá nhiều nước mắt. Con sợ những tiếng bip…bip… dần to lên và dần nhỏ lại, dần nhanh lên cũng như dần chậm lại. Con cũng sợ những áp lực mà một bác sĩ phải gánh vác, con sợ… rất sợ… Nhưng cuối cùng, con đã vinh dự được trở thành một nhân viên y tế “bất đắc dĩ” trong lúc cấp bách của xã hội hiện tại. Nhờ ơn Chúa, con đã vượt qua được chính những trở ngại tâm lý của bản thân để tiếp xúc, để chăm sóc và để phục vụ các bệnh nhân FO ở cự ly rất gần.
Dù biết rằng đó chỉ là công việc “hậu cần” bé nhỏ nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm những điều hữu ích. Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta đã nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Bản thân con không phải là một bác sĩ hay một điều dưỡng để thực hiện được những điều vĩ đại trong thời điểm này, con chỉ là một thỉnh sinh nhỏ bé của Hội Dòng, nhưng như một người nữ tỳ của Chúa, con có thể làm được tất cả những công việc hết sức bình thường: thu dọn rác, lau phòng bệnh, thay drap, thay tã, lau người cho những bệnh nhân hôn mê…với tình yêu phi thường.
Chúa biết đó, các bệnh nhân mà con phục vụ đều trong tình trạng hôn mê và không thể nhận thức được. Nguồn sống duy nhất của họ giờ đây chỉ là chiếc ống kéo dài đến một cái máy cồng kềnh kèm theo tiếng kêu bip…bip…Do đó, họ cần đến sự phục vụ từ người khác. Những công việc nhỏ nhặt của con được Chúa chắp thêm một chút tình yêu, một chút chân thành, một chút thương cảm để con tạo ra một điều “vĩ đại” đối với bản thân con và để con lan tỏa ra cho những bệnh nhân con được tiếp xúc và phục vụ.
Làm việc nơi đây, cũng có lúc con cảm thấy mình bất lực, vô dụng khi chỉ có thể đứng nhìn bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, trong khi đó các bác sĩ thì chạy đôn chạy đáo để lấy đồ nghề cấp cứu cho họ. Vậy mà tại sao Chúa lại đặt con vào trong môi trường này? Chúa muốn dạy con điều gì trong hoàn cảnh ấy? Có lẽ Ngài muốn con trải nghiệm và thấu hiểu cho sự nhiệt huyết của các chiến binh áo trắng, sự đau đớn mệt mỏi của các bệnh nhân và có lẽ Ngài cũng muốn con thêm lời cầu nguyện cho các bệnh nhân, để trong chính giờ phút đau đớn ấy, họ được kết hợp mật thiết hơn với cuộc Khổ Nạn của Chúa.
Có nhiều lúc con tự hỏi bản thân: phải chăng con đã đạt tới niềm khao khát lớn nhất của đời mình khi con gặp được Chúa qua hình ảnh của các bệnh nhân. Còn hạnh phúc nào hơn khi được trải một tấm drap phẳng phiu để Chúa nằm lên, đắp một tấm chăn mới cho Chúa ấm, lau những giọt mồ hôi cùng máu mà Chúa đã phải đổ ra vì nhân loại. Lúc ấy, con đã rất tự hào: “Tuyệt quá, chính con là người chăm sóc Chúa đấy!” Rồi những suy nghĩ ấy lớn dần trong con, khiến con từng ngày, từng ngày trở nên mạnh dạn hơn, thích nghi nhanh hơn với những công việc mới của mình. Qua sự hướng dẫn tận tình, vui vẻ của các điều dưỡng, hộ lý, công việc đã trở nên thuận tiện cho con hơn rất nhiều. Con đã quen và làm việc một cách có hiệu quả hơn.
Nơi đây, con cảm nhận được sự vui mừng hiện rõ trên đôi mắt của các y bác sĩ khi một bệnh nhân có sự tiến triển tốt hơn và được đưa đi hồi sức ở một nơi khác. Bên cạnh đó, nỗi buồn sầu, thất vọng của họ cũng thể hiện rõ khi bản thân đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân ấy vẫn không qua khỏi. Con cảm phục các y bác sĩ vì dù có những lúc họ quá mệt mỏi trong “lớp áo giáp” nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản lòng nhiệt huyết và cái “tâm” của họ đối với công việc mà họ đã chọn. Không chỉ có thế, họ còn phải hy sinh rất nhiều thời gian không kể ngày đêm, phải rời xa gia đình thân yêu của mình một thời gian dài để đến và giúp đỡ những bệnh nhân đang cần đến họ…
Con xác tín rằng: Nhờ sự trợ giúp của Chúa, các y bác sĩ, các nhân viên y tế đã vượt qua được những khó khăn và nỗ lực không ngừng để chiến đấu với cơn đại dịch quái ác này. Và cũng nhờ ơn Chúa thôi thúc mà từng người chúng con đã sẵn sàng dấn thân cộng tác trong công việc vô cùng ý nghĩa này.
Nếu con cứ mãi khép kín tâm hồn mình, nếu con cứ mãi không để cho Chúa hoạt động trong con thì con không cảm nghiệm được những bài học tuyệt vời như ngày hôm nay. Thánh Phaolô đã từng xác quyết: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Quả thật, tất cả những gì con “là” và những gì con “có” đều do ơn Chúa ban. Những điều con đang đón nhận giờ đây cũng nhờ bởi ý Chúa, nên con sẽ cố gắng thật nhiều để luôn biết nhận ra và đón nhận thập giá tình yêu mà Chúa trao cho con.
Chúa ơi! Cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã dành cho con. Nhờ có Chúa sống trong con, con không còn sợ hãi và con sẽ làm được những gì con không thể hoặc chưa thể. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với con cách đặc biệt trong những ngày phục vụ còn lại tại nơi này, để con có thể đem Chúa đến với những người mà con được gặp gỡ và chăm sóc.
Maria Như Lan
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Nguồn: tgpsaigon.net