Cha Giampietro Carraro, người mang niềm hy vọng đến những người nghiện ma túy
Từ 13 năm nay, cha Giampietro Carraro chia sẻ cuộc sống với những người mà cha gọi là “các anh em đường phố của tôi”: những người nghiện ma túy, nghiện rượu và những người vô gia cư. Cha là một trong số ít người, có lẽ là người duy nhất được cảnh sát cho phép vào Cracolandia, vùng đất của những người nghiện ma túy ở San Paolo, Brazil. Khu vực này ở trung tâm thành phố rộng khoảng một cây số vuông, nơi hàng trăm người mua bán ma túy trái phép giữa ban ngày.
Khi nói về sứ vụ mình đang thực hiện cha Giampietro Carraro xác tín rằng đây là “một tiếng gọi trong tiếng gọi”. Cha nói: “Chúng tôi đi xuống phố, để sống hiệp thông với những người sống ở đó: những người, trong hầu hết các trường hợp, cảm thấy rốt hết, bị mọi người từ chối, không có hy vọng”.
Từ nô lệ đến thánh nhân
Trung tâm của Sứ vụ Bêlem nằm trong một khu ổ chuột ở trung tâm của San Paolo; “ngôi nhà” của cha Giampietro không gì hơn là một căn phòng nhỏ chật chội làm bằng gạch, thậm chí không trát vữa và đồ nội thất được trang bị từ đồ tái chế. Ở đây, ngày này qua ngày khác, cha và các cộng tác viên bền bỉ đến với những người dường như đã chết để cho họ cơ hội thứ hai.
Giampietro nhấn mạnh: “Không có gì là thơ mộng khi bạn đến gần người nghèo. Những hoàn cảnh mà chúng ta gặp trên đường phố thật khủng khiếp, vì dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu sinh hoạt hàng ngày của những người này thật là khổn khổ. Chăm sóc những người trong tình trạng đó không phải là dễ dàng”.
Cha chia sẻ: «Năm đầu tiên của Sứ vụ Bêlem tôi và một người bạn đến Assisi. Trước thánh Phanxicô, chúng tôi đã hiểu một điều cơ bản: có một cái nghèo thánh thiện, đó là Chúa Giêsu đã trở thành người vì chúng ta ở Bêlem, và một cái nghèo nô lệ, đó là nạn nhân của rượu, ma túy và bị loại trừ. Chúng tôi muốn biến cái nghèo nô lệ trở thành nghèo thánh thiện. Đây là thử thách của chúng tôi, mà chúng tôi gọi là ‘Loan báo Tin Mừng cho địa ngục’”.
Cha Giampietro khẳng định rất nhiều về điều này: “Nếu ngày nay, trong thực tế, Sứ vụ Bêlem là một nơi tiếp nhận chính dành cho người nghèo ở Brazil, chúng tôi xác tín mình không phải là những nhà hoạt động xã hội, mà là người loan báo Tin Mừng”.
Thánh Thể nơi hỏa ngục
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng cha Giampietro không bao giờ quên lần đầu tiên cha tổ chức rước kiệu Thánh Thể đến Cracolandia: “Đám rước của chúng tôi có khoảng 200 người, tôi ở trước Thánh Thể. Chúng tôi gặp một số đông khoảng hơn 500 người như một bức tường thành kiên cố. Lúc đó tôi cầu nguyện với Đức Mẹ và bỗng nhiên bức tường mở ra, mọi người di chuyển, kể cả những người buôn ma túy, và chúng tôi đi ngang qua giữa họ. Kể từ đêm đó, chúng tôi đã lặp đi lặp lại những lần viếng thăm này giữa những người nghèo với Chúa Giêsu Thánh Thể và chúng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn gì với họ”.
Cha giải thích tại sao lại có ý tưởng kiệu Thánh Thể đến nơi này: “Ở đây có một bức tượng lớn Chúa Giêsu phục sinh. Kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bối cảnh khốn cùng và bị gạt ra lề xã hội của những người ở đây, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng Chúa Kitô là Đấng Kitô Phục Sinh mang lại sự phục sinh nơi mà mọi thứ đều nói về cái chết».
170 ngôi nhà cho người nghèo
Cha Giampietro nói: “Hơn 13 năm, Sứ vụ Bêlem đã tiếp đón 100 nghìn người, giúp ích cho 60 nghìn người. Tôi nói điều này không phải để khoe khoang, nhưng để làm rõ những nỗ lực mà chúng tôi làm cho người nghèo, trong trường hợp không có sự can thiệp của nhà nước. Tại Brazil, các cơ sở của Sứ vụ Bêlem có 2.200 giường, phân bố ở 170 ngôi nhà, 600 trong số này được dành riêng cho bệnh nhân. Một trong những người cuối cùng mà chúng tôi đón nhận, một người nghiện rượu nặng, người này thậm chí đã không nhận thấy một con chuột đang gặm bắp chân mình; chúng tôi lo sợ người này sẽ bị cắt cụt chi, nhưng may mắn thay, các bác sĩ đã xoay xở để ngăn chặn”.
Viên đá bị loại bỏ trở nên đá góc
Cha Giampietro tiếp tục: “Để quản lý các ngôi nhà, phần lớn là tình nguyện viên: những người đến từ đường phố và, một khi đã bình phục, họ tự nguyện phục vụ cho người khác. Cha Gilson là một trong số họ, người có nụ cười dễ lây lan. Hôm nay Gilson là một linh mục, nhưng trước đây Gilson là một người nghiện ma tuý. Chính cha Gilson là một trong những người sáng lập Cracolandia. 12 năm trước, khi Gilson thoát khỏi ma túy, đã đến gặp chúng tôi và, với chúng tôi, dần dần phát hiện ra ơn gọi linh mục mà Chúa đã đặt trong tâm hồn cha. Và một trường hợp khác: Marcio, trước đây là một tay ăn trộm và bị kết án tù. Nhưng hôm nay anh là người lãnh trách nhiệm một mạng lưới các căn nhà đón tiếp của chúng tôi. Đây là trường hợp thật đúng với Tin Mừng: Viên đá bị người thợ xây loại bỏ trở nên tảng đá góc” (Mt 21, 42)
Ngọc Yến – Vatican