Thư gửi Chúa Giêsu Hài Đồng
***
Chúa Hài Đồng ơi! Giáng sinh đã gõ cửa bao nhà, qua từng con phố với gió se lạnh, với không gian lấp lánh ánh đèn. Giáng Sinh về để con ngắm nhìn khuôn mặt Chúa ngời sáng tình yêu thánh thiện, thấy sự chở che đầy yêu thương của thánh Giuse, thấy nụ cười đôn hậu đón nhận trìu mến của Mẹ Maria. Con còn thấy đôi mắt rạng rỡ hạnh phúc bất chấp giá lạnh của các mục đồng, thấy hơi thở nồng ấm của các chú bò lừa, thấy những bước chân vội vã của các nhà đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy…Bằng cả tâm hồn mình, con lắng nghe bao thanh âm tuyệt diệu tỏa lan trong đêm Giáng Sinh. Con thấy, con nghe, con cảm nhận, và con có biết bao điều muốn nói cùng Chúa Hài Đồng của con.
Chúa ơi, mỗi dịp Giáng sinh về, con lại ao ước được ngồi bên máng cỏ thật lâu, trầm tư và suy xét về chính bản thân còn nhiều tội lỗi của con và con muốn được thổ lộ những tâm tư thầm kín cùng Chúa, vì con biết Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe và bên cạnh con. Hơn ai hết, những người trẻ chúng con thực sự rất cần Chúa. Chúng con đang lặn ngụp giữa cuộc sống bon chen, xô bồ, bận rộn và ngắn ngủi. Với trái tim đầy nhiệt huyết, mỗi người trẻ chúng con mỗi ngày luôn trăn trở, thao thức về đất nước con còn nhiều túng thiếu, còn nhiều bất công, về thế hệ trẻ chúng con còn nhiều tiêu cực, chưa thực sự làm đẹp lòng Chúa. Phải chăng qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã làm người, chọn cách phát triển tự nhiên như con người để đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc tâm tư của chúng con. Vậy Chúa ơi, Người có thấy nếp sống của những người trẻ Việt Nam hiện nay dường như chới với và lầm lạc, mất dần động lực sống, mất dần lý tưởng, hoài bão và ước mơ?
Chúa ơi, nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của Người trong máng cỏ như đang vẫy gọi chúng con cùng bước vào công cuộc của Người. Con đã rong ruổi tìm kiếm miệt mài, tìm tình yêu, tìm hạnh phúc. Con đã trải nghiệm, đã chứng kiến bao bạn trẻ đang thiêu hủy đời mình trong nhịp sống buông thả không cần biết đến ngày mai. Cuộc sống văn minh hơn với những công nghệ hiện đại nhưng dường như con người càng tách xa và thờ ơ nhau hơn, sự gắn kết trở nên lỏng lẻo, rời rạc. Bên cạnh những bạn trẻ nhiệt huyết, lăn xả cống hiến vẫn còn đâu đó những cá nhân chấp nhận cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị. Có những tấm gương vượt khó vươn lên nhưng đâu đó cũng có những hình ảnh các bạn chỉ thích hưởng thụ và phung phí vào các tệ nạn, các hành động trác táng và để lại những hậu quả đau l òng. Những người trẻ sống quãng đời còn lại trong ngục tù, trong căn bệnh thế kỉ, những hài nhi chưa kịp sinh ra đã bị huỷ diệt bới chính cha mẹ của mình, những tuổi xuân dần khép khi cuộc đời như bóng tối, không có ngọn đuốc của ước mơ, của lý tưởng sáng soi.
Con cảm thấy hổ thẹn khi chúng con là người trẻ, mà nhiều khi như người tàn phế. Không đưa ra nắm lấy tay nhau để chung sức đi lên và xây dựng thế giới đẹp hơn. Không hăng hái bước chân đến những nơi đang cần sức trẻ, cần trái tim hăng say nhiệt huyết của tuổi thanh niên. Chúng con là những người đói khát, đói niềm tin, khát tình yêu, thiếu hy vọng bình an hạnh phúc. Dòng đời trôi qua không ngừng nghỉ, giới trẻ chúng con sống mà chẳng bao giờ thỏa mãn được những khát vọng của mình vì cuộc đời vắng bóng Giêsu mất rồi. Rồi Giáng Sinh đến, nhìn sâu vào ánh mắt Chúa trong hang đá đơn sơ, con khám phá ra tình yêu vô biên và niềm hoan hỉ Chúa đem đến. Con khám phá ra Chúa thật sự cần thiết trong đời con, Chúa chính là điều con tìm kiếm, là câu trả lời cho mọi thao thức của giới trẻ chúng con. Có Chúa là sức mạnh, là thành lũy chở che, chúng con sẽ mạnh dạn tiến về phía trước mà không sợ hãi chùn chân. Chúa biết không, con đã có những ước mơ xoay vần thế giới, nhưng bây giờ con biết chính con cần phải đổi thay trước đã.
Cảm tạ Chúa đã cho con được sống tuổi trẻ của mình, để định hướng bản thân cho nh ững tháng ngày tươi đẹp phía trước. Trước hang đá Belem, con muốn trút bỏ con người cũ, để bước sang năm mới, thêm một tuổi mới, con mặc lấy con người mới trong Giêsu. Thế giới đang gọi tên con. Quê hương đang chờ mong con. Giáo Hội đang cần đến con. Con không muốn để quãng đời thanh xuân trôi qua vô ích, vì bản chất của tuổi trẻ là cống hiến và cho đi, là mạnh mẽ dám sống cho đến cùng l í tưởng đời mình. Con xin kí thác đời mình cho Chúa. Con muốn được kết hiệp và lớn lên trong Chúa, cùng Chúa và với Chúa, như đóa hoa vươn lên trong ánh nắng ban mai tinh khiết nở rộ tỏa hương.
Xin thắp sáng lên trong con ngọn lửa của yêu thương nồng thắm, của say mê nồng nhiệt, của tuổi trẻ hào hùng vui tươi. Con muốn nói với Chúa rằng: Con yêu Chúa!
Chúa Giêsu Hài Đồng ơi, đó là lòng thành của người trẻ chúng con.
Maria Nguyễn Thị Bích Chi