Có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân, quyết chí lên đường tìm cho kỳ được điều quí giá nhất trên đời. Mỗi người ra đi một ngả và hẹn sẽ gặp lại nhau khi tìm được điều quí giá ấy.
Người thứ nhất lặn lội đi tìm viên ngọc mà ông cho là quí giá nhất. Ông băng rừng vượt biển, bất cứ nơi nào có bán đá quí ông đều tìm đến. Cuối cùng ông mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quí mà ông ao ước. Trở lại quê hương ông chờ đợi người bạn của mình.
Nhiều năm trôi qua mà người bạn vẫn vô âm tín. Thì ra điều người ấy đi tìm không phải là vàng bạc châu báu mà là Thiên Chúa. Ông ta đi khắp nơi để thụ giáo những bậc thánh hiền. Ông ta cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm suy tư, nhưng vẫn không gặp được Chúa.
Còn người trở về với hai bàn tay trắng nhưng tâm hồn tràn ngập hân hoan mới trả lời:
-Tôi đã đi tìm Chúa và cuối cùng tôi khám phá ra rằng chính Ngài đã đi tìm tôi.
Thiên Chúa không ngừng đi tìm kiếm con người, và Ngài cho những dấu hiệu để con người có thể nhận ra Ngài. Có thể là lời sứ thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng sinh, có thể là ánh sao lạ dẫn đường cho ba đạo sĩ, có thể là vẻ đẹp hùng vi, nên thơ của thiên nhiên, và cũng có thể là nét đẹp của tình người trao ban cho nhau. Bao nhiêu vẻ đẹp là bấy nhiêu ánh sao dẫn đường cho ta đến với Chúa.
Không những Chúa dẫn đường bằng những ánh sao, Ngài còn mời gọi ta bằng những tiếng gọi âm thầm nhưng quyết liệt. Có tiếng gọi từ đôi mắt trẻ thơ, có tiếng gọi từ những nghĩa cử yêu thương , có tiếng gọi của những dòng nước mắt nghẹn ngào, và có tiếng gọi của mất mát phân ly.
Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc qua đi là mỗi tiếng gọi âm thầm Chúa gởi đến cho con. Mỗi một cử chỉ đẹp con làm cho anh em là một ánh sao dẫn đường cho con đến gần Chúa hơn.
Xin cho con luôn nhận ra Chúa đang đến với con trong mọi biến cố của cuộc sống và trong những người anh em mà con gặp gỡ hàng ngày. Amen.