BỊ PHẠT
Hai người bất đồng với nhau.
Mới đầu chỉ là đấu khẩu,
Sau đi đến chỗ ẩu đả và gây thương tích.
Lý do: Người này nói bốn cộng với sáu là mười,
Người kia cười khẩy và quả quyết là chín.
Hai người bị dẫn đến công đường.
Sau khi tra hỏi, Quan phán:
“Cho người nói bốn cộng với sáu là chín đi về,
Còn người kia, phạt ba quan tiền và mười roi.”
Vừa bị phạt tiền, còn bị đòn đau đớn,
Anh liều mạng thưa:
“Bẩm Quan lớn, tôi nói đúng sao lại bị phạt?”
Nhà Quan bảo: “Anh nói đúng,
Như vậy, anh khôn ngoan hơn người kia.
Biết họ sai, chỉ cần nhắc vài lần là đủ.
Nó không nghe, cuộc đời sẽ dạy nó.
Vậy mà anh lại quyết dùng nắm đấm,
Để phân định đúng – sai với người đó.
Anh đang đúng, tự làm cho mình thành kẻ sai,
Đang là người khôn, lại biến mình thành đứa dại.
Anh còn gây phiền toái cho công đường.
Tôi phạt anh như vậy, quả không sai!”
Ông Quan này xử có vẻ buồn cười.
Nhưng suy cho cùng, ý của ông cũng có lý.
Và chúng ta cũng dễ dàng đồng cảm với quyết định của ông.
Nhưng thử nhìn lại cuộc đời của chính mình.
Nếu xử như thế, thử hỏi:
Đã bao nhiêu lần,
Chúng ta đáng bị phạt ba quan tiền và mười roi?
Rất có thể bị phạt nhiều lần, vì:
Nhiều khi, chúng ta có học và khôn ngoan hơn,
Nhưng lại cố chấp với người ít học.
Nhiều khi có tuổi đời và giàu kinh nghiệm sống,
Chúng ta lại cố tranh giành hơn thua,
Với người chỉ đáng tuổi con cháu.
Nhiều khi là người trên,
Chúng ta không nhường nhịn,
Mà quyết thua đủ với kẻ dưới.
Nhiều khi tiền rủng rỉnh trong túi,
Nhưng chúng ta lại cò kè từng đồng cắc,
Với những người đang lâm cảnh túng nghèo.
Chính vì thế, vô tình hay hữu ý,
Chúng ta đã gây nên bao phiền toái,
Và góp phần tạo thêm nỗi khổ đau trên cõi đời.
Mỗi ngày,
Chúng ta phải đối diện với biết bao gian nan khốn khó trong cuộc sống:
Nắng mưa thất thường,
Bệnh tật liên miên,
Dịch tễ chẳng dứt,
Thất nghiệp,
Đói nghèo,
Giá cả những thứ cần dùng hằng ngày luôn bấp bênh.
Vậy mà chúng ta còn làm khổ nhau,
Với muôn vàn hình thức.
Thật đáng tiếc!
Có lẽ ai cũng biết rằng:
Nhịn nhau một lời nói, cuộc sống sẽ vui hơn.
Bỏ qua một chuyện nhỏ, chúng ta sẽ nhận được tình yêu lớn.
Bớt tranh cãi, chậm giận hờn, tình thương sẽ nở hoa.
Nhường một bước, sẽ làm cho kẻ xa người lạ thành anh em.
Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta:
“Phúc cho ai hiền lành,
Vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5, 4)
“Đừng chống cự người ác.” (Mt 5, 39)
Còn các bậc tiền nhân thì căn dặn con cháu:
“Một điều nhịn, chín điều lành”.
Lm. Mt