MÙA HÈ CỦA YÊU THƯƠNG
WGPBC (18.7.2021) – Caritas – một tên gọi thân thương và rất đỗi gần gũi đối với mỗi người Chủng sinh chúng tôi. Một mùa hè thật ý nghĩa bên gia đình Caritas giáo phận. Với gói hành trang và những thao thức, với sự hăng say và lòng nhiệt huyết, chúng tôi đến với gia đình Caritas giáo phận, để rồi từ đó, nhận ra được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa thật lớn lao dường nào, nhất là trong thời đại dịch bệnh Covid này.
“Caritas” là Yêu thương – Bác ái. Caritas là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu tự nguyện và không biên giới. Chúng tôi có cơ hội được cảm nhận tình yêu đó qua ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của người phụ nữ với dáng vẻ hao gầy, trong nỗi vất vả của cuộc sống mưu sinh khi nhận được sự quan tâm của Caritas giáo phận. Ngày đầu của sứ vụ, chúng tôi đã cùng với quý Cha, quý Dì và quý ân nhân đến với căn nhà mới mà Caritas giáo phận hỗ trợ sửa chữa cho bà. Rạng ngời trong ánh mắt hạnh phúc là những giọt nước mắt của niềm vui tròn đầy. Bà vui mừng hạnh phúc và xúc động không nói lên lời vì được sự quan tâm, sẻ chia của Caritas giáo phận dành cho bà. Căn nhà được sửa chữa mới này nằm ngoài mong ước của chính bà. Mong ước đã từ rất lâu và nay đã thành hiện thực. Thật hạnh phúc dường bao.
Caritas minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa chúng ta, một tình yêu dành cho mọi dân tộc, cách riêng cho những người nghèo khổ. Hai tháng không phải là nhiều nhưng ý nghĩa biết bao khi chúng tôi đi khắp giáo phận mang theo niềm vui và tinh thần hăng say phục vụ. Hơn 1.200 gia đình là hơn 1.200 hoàn cảnh khó khăn, hơn 1.200 Đức Kitô hiện diện ở nơi họ. Tuy chưa phải là hết những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đó là những gia cảnh rất éo le, khó khăn… cần sự hiện diện, chia sẻ tình yêu thương hơn cả. Có những gia đình đang phải sống trong những căn nhà liêu xiêu, chông chênh, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng làm đổ sụp hết cả. Họ thiếu thốn về cả tinh thần lẫn vật chất và thiếu thốn cả tình thương. Nhưng vượt lên trên hết, đó là ý chí vươn lên và một niềm cậy tin phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã rơi khi họ được sự quan tâm của Caritas giáo phận. Một cụ già năm nay đã ngoài 80 tuổi nói với chúng tôi rằng: “Con cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Dì và mọi người đã nhớ đến con. Cả đời con, con không thể quên được giây phút này”. Qua những cuộc gặp gỡ và thăm viếng, chúng tôi thấy được nghị lực sống, tinh thần vươn lên vượt lên trên những nghịch cảnh của cuộc sống, để rồi họ tiếp tục viết tiếp những trang mới của cuộc đời, đặc biệt là đời sống Đức tin trong mùa đại dịch Covid này.
Có lẽ trong các chuyến đi mục vụ hè này, điều đánh động nơi chúng tôi là tinh thần vươn lên, vượt lên số phận của các em học sinh nghèo, hiếu học, với thành tích học tập thật đáng nể phục. Dù phải sống trong những hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng các em vẫn kiên trì cố gắng theo đuổi việc học tập, để theo đuổi một ước mơ rất trong sáng và giản dị: sau này con sẽ làm giáo viên, con sẽ làm kỹ sư, con sẽ làm bác sĩ, con sẽ làm linh mục, con sẽ đi Tu… Khi được hỏi tại sao con muốn làm bác sĩ, một em trong số các em trong diện được cấp xét học bổng đã nói với chúng tôi rằng: “Con thưa quý Thầy, vì bố mẹ con đang phải chống chọi hằng ngày với cơn bệnh ung thư quái ác và thế giới này đang phải chịu cơn dịch bệnh Covid tàn phá nên con muốn học thật giỏi, để sau này con làm bác sĩ chữa khỏi bệnh cho bố mẹ con và mọi người”. Và bằng chứng đó là sự cố gắng nỗ lực trong học tập của các em, dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, các em vẫn cố gắng hết mình để học tập thật giỏi, để nuôi dưỡng những ước mơ trở thành hiện thực. Caritas giáo phận đã, đang và sẽ luôn luôn đồng hành cùng các em, cùng gia đình các em viết tiếp những ước mơ thật bình dị, cùng chắp cánh ước mơ, để nối dài tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Hành trình yêu thương của chúng tôi được nối tiếp trong chuyến đi “Trao gửi yêu thương cho những người khuyết tật”. “Người khuyết tật đem lại cho gia đình một ơn phúc và là một dịp may để phát triển yêu thương, nâng đỡ và hợp nhất với nhau…” (thông điệp Amoris Laetitia, số 47). Nhiều gia đình có người khuyết tật đã nhận thấy rằng, chính người khuyết tật đã là mối dây và là cơ hội liên kết đời sống hiệp nhất giữa các thành viên với nhau. Hỗ trợ người khuyết tật là một trong những hoạt động được Caritas giáo phận quan tâm thực hiện. Đối với những người khuyết tật, việc di chuyển đi lại gặp rất nhiều khó khăn, và hỗ trợ xe lăn chính là một cách giúp họ vượt qua những khó khăn đó. Những chiếc xe lăn yêu thương đã được trao gửi đến với họ. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện diện rạng ngời và tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng trên khuôn mặt của họ và mọi người trong gia đình khi được nhận sự hỗ trợ đến từ Caritas giáo phận. Khi mọi người cùng nhau yêu thương và chăm sóc một thành viên bị khuyết tật thì chính họ lại cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Mùa hè đong đầy yêu thương, đong đầy tình yêu diệu kỳ của Thiên Chúa. Những sẻ chia, những đóng góp, những cử chỉ bác ái yêu thương cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid qua những việc làm, những hy sinh nhỏ bé từ các em thiếu nhi đến những người cao niên, từ các cá nhân, các đoàn hội và các tập thể, các giáo xứ, giáo hạt và các Dòng Tu trong toàn giáo phận cùng hướng về miền Nam thân yêu, đã diễn tả tình yêu thương, bác ái, một tình yêu bao la, quảng đại. Caritas là thế đó. Sao mà thân thương và thật gần gũi.
Caritas, bắt nguồn từ tình yêu Chúa Kitô bằng MỘT TÌNH YÊU VÔ HẠN. Mùa hè của yêu thương không chỉ giới hạn trong hai tháng nhưng vẫn còn kéo dài mãi với những thao thức và lòng hăng say dấn thân cho sứ vụ Tông đồ của Chúa trên mọi nẻo đường dâng hiến. Từng con người, tại mỗi một giáo xứ, dù đi qua hay ở lại, cũng đều ghi dấu trong lòng mỗi người chủng sinh chúng tôi những kí ức, những kỉ niệm chẳng thể phai mờ. Mùa hè của yêu thương đã kết thúc và chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện trên hành trình tu luyện, nhưng những kỉ niệm đẹp sẽ còn mãi trong tim và sẽ là hành trang thôi thúc chúng tôi bước tiếp trên con đường theo Thầy Giêsu. Những con người bé nhỏ bị xã hội lãng quên, bị bệnh tật, nghèo đói vây quanh lại là những người thầy, dậy chúng tôi những bài học vĩ đại. Sau hai tháng, chúng tôi nhận thấy rằng: làm bác ái đòi hỏi hy sinh và đôi khi có cả những hiểu lầm, bác ái đòi hỏi phải có sức khỏe, nhưng trên hết là phải có một trái tim biết yêu thương, để trái tim của chúng ta cùng chung nhịp đập với trái tim của những người cùng khổ, và rung lên những nhịp đập nơi những mảnh đời nơi những phận người đang bị lãng quên. Thật vậy, lòng nhân ái, yêu thương là một tình cảm cao quý giữa con người với con người trong mọi thời, mọi lúc. Thứ tình cảm ấy vượt lên trên cả không gian và thời gian như sợi dây kéo con người sát lại gần nhau trong cái lạnh của đất trời. Tạ ơn Chúa vì chính khi phục vụ người nghèo, chúng tôi tìm gặp được sự đồng cảm, sự quan tâm, lòng yêu mến… nơi những người xung quanh. Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta “thực hành đức bác ái là cách tốt nhất để rao giảng Phúc Âm”.
Tác giả: Nam An
Nguồn: gpbuichu.org