Lại nói về Tình yêu
***
Tình yêu bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ hết sức huyền nhiệm của hai con người. Họ hoàn toàn xa lạ với nhau, chẳng có huyết thống với nhau, vậy mà cảm thấy từ nơi nhau một sức hút mãnh liệt đến lạ kỳ. Cuộc gặp gỡ đó hệt như một định mệnh được an bài, cái mà người ta vẫn gọi là duyên, là nợ. Thế giới này đâu phải chỉ có hai người, hay một vài người lẻ tẻ. Tại sao ta lại không thấy thu hút bởi người khác mà lại là người này? Tại sao người khác, tuy nổi bật hơn, xuất chúng hơn lại chẳng để trong ta một ấn tượng nào, còn với người này,chỉ cần một lần gặp gỡ thì hình bóng đã như ở lại trong tim ta chẳng thể xoá nhoà? Có một cái gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí ta. Có một sự bất tuân của con tim dành cho lý trí mà dù ta có cố gắng kìm nén hay điều chỉnh thế nào, tình yêu muốn đến thì cứ đến, muốn đi thì cứ đi.
Lạ lắm cái cảm giác khi yêu, vì nó đụng chạm đến tầng sâu thẳm nhất của con người. Nó không phải chỉ dừng lại ở cảm giác thích thú vì gặp được một người cùng chí hướng, cùng sở thích… như ta có với bạn bè, đồng nghiệp. Nó là một sự khoả lấp tròn đầy của hữu thể, là một nửa còn thiếu lúc tạo thành của ta. Tìm thấy tình yêu và được nên một với người mình yêu, những gì trống vắng trong ta được đong đầy, ta trở thành ta trong cái trọn vẹn nhất, mình và cả người kia. Sức cuốn hút ấy mạnh đến nỗi nó loại trừ sự can thiệp của người thứ ba. Nó không chấp nhận một sự chia sẻ nào. Nó cũng bao hàm một sự chiếm hữu, một lời mời gọi kết hiệp với nhau để thăng tiến nhau và làm cho sự kết hiệp này được sinh hoa kết trái.
Chẳng ai trên đời này sống mà chưa một lần trải nghiệm hương vị của tình yêu. Mọi hạnh phúc đau khổ trên đời cũng đến từ hai chữ này. Cũng nhờ yêu mà người ta trở nên dễ thương, hoà đồng, vui vẻ… và cũng tại yêu mà có hận thù, có đắng cay, có ghen ghét. Chính tình yêu đã làm cho cuộc sống nhân gian này trở nên muôn màu muôn sắc. Nó cho con người thấy mình nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm. Nó thúc bách người ta lên đường để kiếm tìm. Nó cho người ta sức mạnh để vượt qua bão giông… Ai đã trải qua một lần yêu, dù là thành công hay thất bại, sẽ thấy mình được lớn lên rất nhiều, sẽ học được nhiều bài học hay, sẽ trở nên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn và nghiệm ra được nhiều điều mới mẻ. Họ biết rằng mình đã lớn và sẽ phải “lìa khỏi cha mẹ mà kết hợp với người mình yêu”. Người ta sinh ra từ gia đình, lớn lên trong gia đình nhưng lại chung chia cuộc sống mình đến suốt cuộc đời với một người xa lạ. Cái huyền nhiệm của tình yêu là thế: hai là một, một mà là hai.
Yêu một người là yêu chính con người ấy, chẳng cần lý do hay vì mục đích tư lợi gì. Yêu luôn cả cái hay cái dở, yêu cả cái xấu lẫn nét đẹp, yêu cả quá khứ lẫn tương lai. Yêu ai, chưa hẳn vì người ấy hoàn hảo, nhưng là nhìn mọi sự nơi người ấy trong sự toàn hảo của tình yêu, ví như một người không nhìn khoảng đen trên nền trời đêm, mà chăm chú thưởng ngoạn ánh sao đang lấp lánh và thấy chúng sao xinh đẹp lạ thường. Có đôi khi, người ta yêu nhau vì khác nhau nhưng lại bổ khuyết cho nhau, chứ không phải vì giống nhau đến từng chi tiết. Nếu ai đó chưa tìm thấy cho mình một tình yêu, có khi là do họ tự cho mình ở một vị trí cao, rồi đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn; họ đóng con tim mình, không để nó thoả sức tung tăng dạo chơi để bắt gặp một con tim khác cùng tần số. Tình yêu không thể nảy sinh khi bị gượng ép; tình yêu cũng không thể lớn lên bị cái gì đó kiềm kẹp.
Nhưng tình yêu không chỉ là những cảm xúc lâng lâng khó tả, những vần thơ đẹp, những bài hát hay. Tình yêu còn bao gồm một trách nhiệm rất lớn. Khi yêu, người ta lìa bỏ tất cả để đến với người mình yêu. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chín muồi của một giai đoạn. Quá khứ êm đềm bỏ lại đằng sau, tay nắm tay tiến về phía trước. Người ta bước vào cuộc đời nhau, đón nhận nhau và trao gửi cho nhau tất cả. Chính từ đây mà người ta thấy mình không còn nhỏ bé nữa. Người ta phải sống như một người lớn, phải biết nghĩ đến ngày sau, phải học cách hy sinh, nhẫn nhịn, phải biết từ bỏ điều không giúp ích dù ta rất thích và học yêu cái chẳng khiến ta vui. Rồi đây, khi đã là vợ chồng, rồi có con cái, một gia đình nhỏ được tạo lập, cả hai người sẽ còn phải lao lực nhiều hơn nữa. Sắc đẹp sẽ phôi phai, sự cường tráng cũng không còn, cơn bão cuộc đời lại cứ không ngừng kéo đến… tất cả những điều này sẽ chứng thực cho một tình yêu tinh ròng và thuần khiết mà cả hai đã có với nhau lúc ban đầu. Không có tình yêu, người ta sẽ không thể nào hoàn thành được trách nhiệm nặng nề là quan tâm lo lắng và chăm sóc nhau trên từng bước đi cho đến khi không còn hơi thở.
Thứ duy nhất trên đời này có thể thắng được cái chết chính là tình yêu. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa được định nghĩa là Tình Yêu, và câu chuyện khởi đầu trong Kinh Thánh là một câu chuyện về tình yêu. Thiên Chúa đã ghi dấu ấn tình yêu của mình nơi công trình tạo dựng của mình khi cho chúng hiện hữu và Ngài còn hiện thực hoá tình yêu ấy khi cho một người nam và người nữ kết hiệp với nhau, truyền cho họ phải sinh sôi nảy nở để thống trị vũ trụ này. Ai yêu thật sự khi không bao giờ chết. Dù có nhắm mắt xuôi tay về thể lý, họ vẫn sống sự sống bất diệt nơi người đã cầm giữ con tim họ. Yêu, chính là tình yêu, chứ không phải cái gì khác, mới làm cho người ta được sống và sống trong niềm hạnh phúc sung mãn, vì nó làm cho người ta nên giống Chúa, Đấng là Tình Yêu bất diệt.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
http://dongten.net