Cái chết giải thích bởi một em bé
bị ung thư ở giai đoạn cuối
***
aleteia.org, Dr. Rogério Brandão, bác sĩ chuyên gia ung thư, 3-3-2015
Élisabeth de Lavigne chuyển từ tiếng Bồ Đào Nha
“Khi con chết, con nghĩ mẹ con sẽ rất buồn và sẽ rất nhớ con. Nhưng con không sợ chết. Con không sinh ra để cho đời sống này!”
Là chuyên gia về bệnh ung thư với 29 năm kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi có thể khẳng định là tôi đã lớn lên và đã thay đổi qua các thảm trạng mà các bệnh nhân của tôi đã trải qua. Chúng tôi thật sự không ở tầm mức của mình nếu không chạm trán với nghịch cảnh và chúng tôi cũng không biết là mình có thể đi xa như vậy.
Tôi không thể nén xúc động khi nhớ lại những ngày làm việc ở Bệnh viện Ung thư Pernambuco (HCP) ở Ba Tây, nơi tôi mới vào nghề… Tôi bắt đầu làm việc ở khoa nhi và tôi thật sự đam mê khoa ung thư nhi. Tôi cùng sống với thảm kịch của các bệnh nhân nhỏ của tôi, các nạn nhân vô tội của căn bệnh ung thư. Khi đứa con đầu tiên của tôi được sinh ra, tôi bắt đầu run khi thấy cơn đau của các em bé.
Cho đến một ngày có một thiên thần bay đến gần tôi! Thiên thần của tôi là một em bé gái 11 tuổi, đau đớn qua những năm thàng dài chữa trị đủ các phương pháp, xạ trị, hóa trị, thuốc chích, thuốc uống đủ loại. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thiên thần của tôi nao núng. Tôi hay thấy em khóc, tôi thấy nỗi sợ trên mắt em; nhưng cũng bình thường thôi, em là người mà!
Một ngày nọ, tôi đến bệnh viện rất sớm, tôi thấy thiên thần của tôi ngồi một mình trong phòng. Tôi hỏi mẹ em đâu. cho đến hôm nay, tôi không thể nào kể lại câu trả lời của em mà không cảm thấy xúc động sâu xa trong lòng.
– Bác sĩ biết không, em nói với tôi, đôi khi mẹ con rời phòng để ra ngoài hành lang khóc, không cho con thấy … Khi con chết, mẹ con sẽ rất buồn, sẽ nhớ con. Nhưng con không sợ chết. Con không sinh ra để ở thế giới này!
– Vậy thì cái chết, vậy thì nó là cái gì của con, con yêu quý?
– Bác sĩ biết không, khi chúng ta còn nhỏ, thỉnh thoảng chúng ta được ngủ trong giường bố mẹ nhưng sáng mai ngủ dậy thì mình thấy mình ở trong giường của mình, đúng không? (Tôi vẫn làm như vậy với hai đứa con gái của tôi, lúc đó chúng 6 tuổi và 2 tuổi.) Thì cũng y hệt như vậy. Sẽ có một ngày con đi ngủ và Cha con sẽ đến tìm con. Con thức dậy là đã thấy mình ở Nhà của Cha, ở đời sống thật của con!
Tôi bàng hoàng, tôi không biết mình nên nói gì. Tôi bị xáo động trước sự trưởng thành quá sớm, một sự trưởng thành được tôi luyện qua nỗi đau đớn, trước tầm nhìn và thiêng liêng tính của em bé này.
-Còn mẹ con thì bà sẽ rất buồn, rất nhớ, em nói lại.
Quá dao động, tôi kềm nước mắt lại và hỏi em:
– Vậy nhớ là gì con?
– Nhớ là những gì còn lại của tình yêu!
Bây giờ tôi 53 tuổi, tôi thách ai có thể có một định nghĩa hay hơn của chữ nhớ: là cái gì còn lại của tình yêu!
Thiên thần nhỏ của tôi đã ra đi từ nhiều năm nay. Nhưng em đã để lại cho tôi một bài học rất lớn, đã góp phần cải thiện cuộc sống của tôi, tôi cố gắng sống nhân bản hơn, quan tâm đến các bệnh nhân của tôi hơn, suy nghĩ lại các giá trị của tôi. Ban đêm xuống, khi trời trong và khi tôi nhìn thấy một ngôi sao nào đó, tôi gọi đó là “thiên thần của tôi”, thiên thần đang bừng sáng rạng rỡ trên bầu trời. Tôi hình dung em là một ngôi sao trong cuộc sống mới và trong căn nhà mới của em.
Cám ơn thiên thần nhỏ, cám ơn cuộc sống đẹp mà em đã có, cám ơn bài học em mang lại, cám ơn em đã giúp. Cám ơn cho nỗi nhớ vẫn còn! Tình yêu vẫn là vĩnh viễn.
Marta An Nguyễn chuyển dịch