Bóng câu qua cửa sổ
+++
Đời người không dài lắm, dù trong thời đại khoa học tân tiến ngày nay, tuổi thọ của con người có tăng lên đáng kể. Có người, ta mới gặp ngày nào đó mà nay đã ra đi rồi, nhanh như con chim cắt thoắt hiện trong không gian bao la vô tận hoặc như đàn ngựa non sung sức ngoài đường vụt nhanh qua cửa sổ. Có người tuổi xuân đang trào dâng phơi phới, nhưng chỉ một tai nạn tích tắc đã ngừng hơi tắt thở; có người quyền cao chức trọng ra đi không ngờ sau một cơn bạo bệnh mà khoa học tiên tiến cũng bó tay.
“Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
Như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
Nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
Chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.”
(TV 90,5-6)
Không ai biết mình sẽ sống được bao năm, bao tháng, bao ngày trên cõi đời này. Phận người rất bé nhỏ và mong manh như những sợi tơ trời tan nhanh khi vừng đông xuất hiện. Thời gian là vàng là ngọc, là thứ quý giá mà Thiên Chúa ban nhưng không cho từng người, nhiều hay ít tùy theo Thánh ý Ngài. Thời gian cũng như một dòng chảy đều đặn liên tục không bao giờ dừng lại chờ người chậm chạp, càng không bao giờ quay lại cho kẻ lỡ tay, sẩy chân sửa chữa. Chớ để cho thời gian trôi qua vô ích để rồi tiếc nuối. Phải tranh thủ, phải trân trọng, phải biết sử dụng nó một cách có ích.
Có những người cứ sống theo thói quen, dửng dưng để cho ngày tháng lặng lẽ trôi qua, không hề luyến tiếc; và ngược lại, cũng có nhiều người quá lo toan hối hả lao vào cuộc sống để mong tìm kiếm tiền tài, danh lợi… là những thứ “hay hư mất”, đến khi về già nhìn lại thì thật buồn cho một đời: lãng phí, tích cóp những của phù vân mà khi nhắm mắt xuôi tay liệu có ích lợi gì cho cuộc sống đời sau bất diệt.
“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi”.
(Tv 90, 10)
Tình yêu thương là cái đẹp nhất của đời người được xuất phát từ lòng mến mà Thiên Chúa đã mời gọi và trao ban. Hãy yêu thương, hãy chia sẻ cho tha nhân khi còn có cơ hội để ta khỏi phải hối tiếc khi cơ hội vụt mất mà ta không kịp yêu thương, chia sẻ. Nếu ta cứ bận lòng và tính toán thiệt hơn, biết đâu được ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ta trên cõi này!
Đã bao lần trong đời ta đã từng thốt lên: “Tôi sẽ…, tôi định…” nhưng cuối cùng chỉ là những lời than thở “giả như… giá mà…”. Vì thế, hãy sống làm sao cho nhẹ nhàng và thanh thản, sống làm sao để khi ta nhắm mắt thì mọi người khóc ta, còn ta ra đi với nụ cười mãn nguyện. Mỗi ngày ta dần dần buông lơi khỏi những gì là vướng bận của cuộc đời để chuẩn bị trở về với Chúa, nơi mà cả đời ta hằng thao thức và mong đợi.
Có những người thân đã được Chúa gọi về trước chúng ta, vì thời gian của họ đã hết, ta chẳng còn cơ hội để gặp gỡ trò chuyện, chia ngọt sẻ bùi. Những người đó, xưa thật gần nhưng giờ cũng thật xa. Dù có muốn chia sẻ gì đó cho họ cũng chẳng được dẫu là một lời động viên, an ủi, một chén cơm, manh áo… Và, dù có muốn giận, muốn hờn, muốn trách họ cũng không xong, bởi lẽ họ không còn nói gì được với ta. Trong niềm tin sâu lắng và lặng thầm, ta chỉ còn biết nguyện cầu cho họ, và cũng xin họ thứ tha những thiếu sót cho ta.
Nay người, mai ta! Đó là quy luật của cuộc sống. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày đời sống ở dương gian của ta dần khép lại. Hãy chuẩn bị sẵn hành trang lên đường trở về với Chúa bằng những tấm giấy thông hành được kết tinh từ những những việc lành phúc đức, những hy sinh… Thánh Phaolô đã viết: “Mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết” (x 1 Cr 15,31), vì thế ta phải biết khôn ngoan để phân bổ quỹ thời gian sống của ta. Cần phải chuẩn bị cho ngày cái chết đến rước chúng ta về với Chúa trong thanh thản và bình an. Như vậy là ta đang tiến dần đến sự sống.
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”.
(TV 90,12)